Chương 21 Nghi lễ hoàng thất

479 33 25
                                    

Lão thiên luôn luôn thích trêu nhân. Nếu Trương Thiên Bình càng muốn lánh xa Lãnh Thiên Yết. Thì tựa hồ như có cái gì kéo nàng lại gần hắn hơn. Dường như ông tơ bà nguyệt đã đan sẵn dây hồng dành riêng cho hai người họ. Là duyên phận định từ kiếp trước hay là nợ của kiếp này. Ông trời cũng chỉ im lặng. Lãnh Thiên Yết, cũng lặng lẽ bế Trương Thiên Bình về phòng. Sau một ngày đường đi xe ngựa hồi phủ. Trương Thiên Bình vẫn ngủ say một phần do bị điểm huyệt và một phần nàng cũng mệt do đường xa. Vả lại vết thương trên lưng cũng được bôi thuốc đỡ đau. Dù nàng từng phong ba bên ngoài. Nhưng cũng vẫn là nữ nhân. Khẽ kéo chăn đắp cho Trương Thiên Bình. Hắn lặng lẽ ngắm nàng ngủ say, tay không ý thức khẽ vuốt đôi má mềm mại của nàng. Chần chừ một chút Thiên Yết cũng rời khỏi phòng đến thư phòng làm việc.

○×○

Thiên Bình thức dậy, đã thấy bọn người hầu đang đứng chờ đợi nàng dậy. Bọn chúng không dám gọi nàng. Bởi đêm qua thấy vương gia ẵm vương phi về phòng. Ai bảo nàng thất sủng đâu. Thiên Bình mở mắt  thấy bọn nô tỳ đứng sẵn đợi nàng. Bọn chúng vội vàng thủ lễ.

"Vương phi vạn an!"

Thiên Bình ngạc nhiên khi thấy thái độ của bọn họ. Nhất thời không phản ứng gì. Nàng chỉ nhìn bọn họ. Bọn nô tài vội vàng đến giúp nàng rửa mặt, thay xiêm y. Nàng cũng không phản đối, để mặt họ. Xong xuôi thì một cỗ thức ăn thịnh soạn được dọn lên bàn. Bản thân Thiên Bình bất ngờ, nhưng có lẽ theo nàng suy đoán là ý của Thiên Yết. Nên nàng không nói gì, cũng chỉ ngồi vào bàn mà hưởng thụ buổi sáng của mình. Bao lâu rồi được thưởng thức bữa ăn như vậy. Nàng không hề khách khí, đem quẳng cái mác vương phi sang một bên mà ăn. Dù gì cũng không có Thiên Yết thì lo sợ gì. Bọn nô tài chỉ biết cúi đầu không lên tiếng. Nàng đang ăn thì Lưu Kim Ngưu đến tìm nàng, theo sao có một nữ nhân chắc tầm bốn mươi.

"Tham kiến vương phi!"

Kim Ngưu khẽ cúi đầu thỉnh an Thiên Bình. Nói đến Lưu Kim Ngưu, có lẽ Tĩnh vương phủ này. Trên dưới quyền hành đều nằm trong tay hắn. Hắn là cận vệ thân cận của Lãnh Thiên Yết. Là cánh tay đắc lực của Thiên Yết. Hắn nhận theo chỉ thị duy nhất của Thiên Yết. Không ai trong phủ này có thể sai hắn ngoài Thiên Yết. Tiếng nói của hắn hết tám phần ở vương phủ này. Người trong phủ hay gọi hắn là Lưu công tử. Bọn người hầu cũng lên tiếng chào hắn.

"Lưu công tử!"

Thiên Bình đang cầm chiếc đùi gà nhét vào trong miệng cạp, liếc nhìn người vừa đến chào mình. Tay vội khua khua. Kim Ngưu nhìn nàng ăn, liền nhăn mặt. Tại sao vương gia của hắn tài hoa phong tuấn như vậy, lại lấy một vương phi như thế. Hắn chỉ nén khẽ thở dài.

"Vương phi! Đây là Quế ma ma! Người sẽ phụ trách chỉ vương phi những nghi lễ cần thiết của một người trong hoàng thất"

"Bà còn không mau hành lễ với vương phi!"

"Lão nô khấu kiến vương phi!"

"Dẹp ba cái nghi lễ vớ vẫn đi!"

Nàng vội quơ tay chán nản ba cái nghi lễ rờm gà này. Hễ cái cúi đầu hễ cái quỳ xuống. Kim Ngưu trừng mắt nhìn nàng. Hắn nhắc nhở nàng.

"Vương phi! Ngài nên nhớ ngài là người của hoàng thất! Mọi lời nói cử chỉ và cách ăn uống đều phải tao nhã!"

Nhận lấy cái trừng mắt của Kim Ngưu, nhưng Thiên Bình nào sợ y. Cũng trừng mắt với y. Muốn ta bắt trước họ đừng có mơ. Nàng hắt cằm về phía Kim Ngưu.

"Ta không thích!"

Một lần nữa cầm chiếc đùi gà đưa vào miệng không khí phách. Trước bao nhiêu cái trợn mắt nhìn nàng. Kim Ngưu bất lực nhìn Thiên Bình. Y cứ nghĩ vị vương phi trước mắt mình sẽ rất dễ bảo. Ai chẳng ham hư danh địa vị. Vậy mà cô nàng trước mặt hắn, dường như bất cần.

"Không à!"

Thiên Yết đột nhiên bước vào phòng lên tiếng. Quả như y dự đoán, bản tính Kim Ngưu làm sao mà nàng ta chịu nghe lời. Y chưa từng thấy một người nào như Thiên Bình. Muốn nàng nghe theo ư? Phải bắt được điểm yếu của nàng. Mà điểm yếu của nàng là....

Thiên Bình giật mình đánh rơi cả đùi gà xuống bàn. Hoảng hốt nhìn y. Thiên a! Y có cần ám nàng đến cả bữa ăn cũng bị y ám luôn không. Nàng cố trấn an mình một ít. Cố đưa cái bộ mặt cười thùy mị như muốn bóp méo.

"Ta nào dám!"

Thiên Yết lúc này đưa ánh mắt muốn khai đao nhìn con người vừa nói.

"Hay ngươi muốn ..."

Y nói bỏ lững, khiến Thiên Bình hiểu ý phía sau y muốn gì. Nàng vội đứng dậy ra khỏi bàn ăn. Hai tay đặt lên nhau phía bên hông, người khẽ cuối xuống.

"Thần thiếp biết rõ ạ!"

Khiến mọi người trong phòng thật muốn tự sát mà. Nàng đổi thái độ muốn giết người mà. Lúc nãy hùng hồ giống như con mèo chuẩn bị nanh vuốt cào người. Bây giờ bộ dáng con mèo ngoan ngoãn. Khiến Kim Ngưu trợn mắt nhìn nàng.

Thiên Yết chán ghét nhìn nàng, y cảm thấy nàng như thế khiến y không quen. Y quay người ra khỏi phòng bỏ lại một câu.

"Tốt nhất nàng nên nhớ đã hứa gì với bổn vương!"

"Khoan đã!"

Thiên Bình thấy y định rời đi, liền gọi y. Hắn dừng lại, không quay đầu. Nàng tiếp lời hỏi.

"Bao giờ ta mới gặp bọn trẻ và đại ca ta!"

"Để xem biểu hiện của nàng!"

"Kim Ngưu giám sát nàng cho ta!"

Thiên Yết rời đi sau khi dặn dò Kim Ngưu. Thiên Bình lần nữa giống như cố tình.

"Cung thỉnh vương gia!"

Muốn ta học hả, được ta cho các người thấy. Sợ các người sẽ không chịu nổi thôi.

Hết chương 21

Cuối cùng đã xong một chương. Tung hoa tung hoa

Vương Phi Hờ  [Yết _ Bình] [NGƯNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ