"Hyung, có gà đấy, anh muốn ăn không?"
Mười hai giờ đêm, Yugyeom đẩy cửa phòng Jinyoung gặng hỏi. Biết mai Jinyoung có lịch trình từ sớm nên Yugyeom không định làm phiền từ lúc thấy anh về, nhưng rồi cậu thấy đèn phòng Jinyoung vẫn sáng, bởi vậy mới quyết định lên tiếng.
"Anh không ăn đâu, mọi người ăn đi!"
"Anh sao thế?"
Yugyeom bước về phía giường khi thấy Jinyoung đang nằm trong chăn và gác tay lên trán, ánh mắt anh nhìn về phía khoảng không phía trước không thật sự chú tâm. Jinyoung vẫn không trả lời, điều đó khiến Yugyeom đặt tay lên trán anh kiểm tra thân nhiệt.
"Không sốt mà, nhỉ?"
"Thằng khỉ, anh có làm sao đâu?!"
"Tại em hỏi mà anh không trả lời."
"Anh chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi."
"Về Jisoo noona?"
"Ừ."
Jinyoung gật đầu, không có ý lảng tránh câu hỏi của Yugyeom. Những ngày đã qua, anh vốn không có xu hướng nghĩ về Jisoo quá nhiều khi mà những mệt mỏi từ công việc đủ sức nhấn chìm mọi thứ. Khi có ai đó nhắc đến tên cô, cảm xúc trong anh đơn giản chỉ là việc trái tim hẫng lên một nhịp, rồi anh cũng dần tìm được cách bắt nó an phận theo mong muốn của mình.
"Yugyeom, anh vừa nhận ra anh không quên được, khoảng thời gian đã qua chỉ là anh cố đánh lừa bản thân mà thôi."
"Em biết. Thực chất, bọn em đều biết điều đó."
"Vậy sao?"
Jinyoung hỏi với chất giọng nghi kị. Hóa ra điều mà anh luôn cố chấp phủ nhận, hóa ra điều mà anh cần quá nhiều thời gian mới dám đối diện, những người xung quanh anh đều đã biết từ lâu. Jinyoung không rõ vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, khi mà anh vốn không hề chủ định nghĩ về những gì đã qua quá nhiều. Anh không gặp lại Jisoo trong một quãng thời gian dài, và trong thời gian ấy thì phải học cách chấp nhận việc cô đã đem lòng yêu người khác, mọi thứ đều diễn ra nhẹ nhàng mà quá đỗi tự nhiên. Thời gian dần trôi đi, anh cũng không còn quá đau lòng về một chuyện tình bất thành, cũng có thể mỉm cười khi vô tình bắt gặp hình ảnh cô trên tivi. Anh cứ nghĩ như vậy là đã quên, hóa ra chỉ là ép bản thân không còn nhớ đến. Khoảnh khắc gặp lại Jisoo sau ba năm trời, Jinyoung cảm nhận rõ ràng những rung động nơi trái tim mình vẫn mạnh mẽ và khắc khoải y hệt như ngày đầu tiên cô tới bên anh.
Yugyeom im lặng trước câu hỏi của Jinyoung. Nếu hôm nay Jinyoung không thành thật, Yugyeom nghĩ những hiểu biết của mình và những người xung quanh rồi sẽ trở thành điều bí mật không đáng có. Các thành viên trong nhóm không thể nói rằng Jinyoung còn yêu Jisoo, nhưng việc anh không quên được cô gái ấy là sự thật quá rõ ràng mà bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhận ra. Jinyoung có thể bình thản mỉm cười khi đột nhiên nghe ai đó nhắc đến tên Jisoo, chỉ là đôi mắt anh thì không biết nói dối, rằng tận sâu trong thâm tâm anh cảm thấy trống trải dường nào khi để mất đi cô gái ấy.
"Nếu đã không quên được thì sao anh không tìm cách bắt đầu lại mọi thứ một lần nữa?"
"Anh không biết liệu làm vậy có đúng không nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
jinji; if you
Fanfictionpark jinyoung và kim jisoo yêu nhau vốn là chuyện của nhiều năm về trước. hiện tại, họ chỉ là những kẻ đi lạc, dẫu đích đến của trái tim vẫn là hướng về nhau.