22.

3.5K 194 21
                                    

           

Thời gian liệu có phải liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương, hay tháng năm trôi qua, thứ con người ta học được chỉ là cách làm quen với những tổn thương xưa cũ?

Jinyoung ngồi dài trên bãi biển, để mặc sóng đánh ướt đẫm bộ đồ đang mang. Anh đưa tay gom một nắm cát, giữ chặt, nhưng rồi cát vẫn dễ dàng chảy qua kẽ tay, từ từ tan biến. Vậy đấy, ngay cả thứ đã nắm lấy trong lòng bàn tay mà đến cuối cùng cũng chẳng giữ được, vậy thì với những thứ hoài ở phương xa, sao anh cứ ngu xuẩn muốn ôm lấy nhiều lần?

Mới đó mà hai tháng trời đã thấm thoát trôi qua, khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, đủ để Jinyoung học cách làm quen với những biến động liên tiếp ập tới cuộc đời mình như vũ bão. Rằng sau khi chấp nhận sự thật về việc Jisoo hôn mê còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, thì anh còn phải đối diện với cả loạt bài báo về tai nạn giữa hai người và gã tài xế điên.

Tin tức về vụ va chạm đã tràn lan trên khắp các mặt báo ngay trong buổi đêm ngày hôm ấy, khi nó được người qua đường trình báo về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên đường quốc lộ, rằng có một chiếc ô tô bị đâm nát bấy phần đuôi xe, còn một chiếc khác mất lái lao thẳng xuống biển đêm đen ngòm. Cảnh sát, cấp cứu, cũng như các phương tiện truyền thông ngay lập tức có mặt tại hiện trường, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không một thông tin nào về danh tính nạn nhân mà công ty quản lý có thể che giấu.

Và bên cạnh những thắc mắc về tình hình tai nạn của Jinyoung và Jisoo, thì một câu hỏi hiển nhiên sẽ được đặt song song với nó, rằng mối quan hệ giữa hai người thực chất là gì?

Jinyoung thở hắt. Không phải ngẫu nhiên mà giám đốc tỏ ý ngăn cản việc anh qua gặp Jisoo, khi ông cho rằng những hành động bộc phát trong giai đoạn này chỉ càng khiến mọi thứ thêm phần tệ hại. Hai công ty đã cùng lên tiếng trấn an dư luận rằng ở giai đoạn hiện tại, sức khỏe người bị nạn mới là việc quan trọng nhất, nhưng Jinyoung hiểu, rồi sẽ đến lúc cả anh, cả Jisoo phải đối diện với hiện thực mà thôi. Jinyoung vốn không muốn trốn chạy thêm nữa, nhưng cũng không mong những lời ác ý hướng về Jisoo trong giai đoạn này.

Ánh mặt trời chiếu thấp khiến Jinyoung buộc phải nheo mắt. Anh tìm cách đứng dậy, thong thả bước đi trên bãi cát ướt mèm. Mỗi bước chân đi qua lại thêm một lần Jinyoung khổ sở vì cát lún. Hoàng hôn cứ thế mệt nhọc buông mình, gieo vào lòng anh những khoảng lặng thật dài giữa cuộc sống muôn phần bộn bề, tấp nập.

Jinyoung nhớ Jisoo, thật sự rất nhớ cô.

Đã bao lâu rồi anh không được gặp Jisoo? Liệu có phải lần cuối cùng anh nhìn thấy cô là khi tỉnh dậy trong bệnh viện? Jinyoung muốn ở bên Jisoo, muốn chăm sóc cô mỗi ngày cho đến khi cô tỉnh lại, nhưng không được. Ngay trong buổi tối hôm ấy, phía YG đã chuyển Jisoo sang bệnh viện khác, điện thoại của ba thành viên còn lại bên Black Pink cũng không thể nào liên lạc được, ngay đến Yugyeom cũng không sao gọi được cho Chaeyoung. Jinyoung hiểu, rõ ràng YG muốn cắt đứt mọi thứ giữa anh và Jisoo. Và khi cô tỉnh lại, họ sẽ đưa ra một lời phủ nhận về mối quan hệ giữa hai người.

jinji; if youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ