13.

2.1K 125 22
                                    

"Ước gì anh có thể là em, ước gì em có thể là anh

Để đôi ta có thể hiểu nhau dù chỉ một ngày

Mong sao em có thể yêu anh, mong sao anh có thể yêu em

Nếu như đôi ta có thể yêu nhau dù chỉ một ngày

Thì em có thể buông tay anh không hối tiếc..." (*)

...

           

Buổi sáng ngày hôm ấy, mưa giăng kín bầu trời Busan. Lisa một tay cầm ô, tay còn lại dắt tay Jisoo bước đi trên vỉa hè rộng thênh. Lisa muốn tranh thủ ngày nghỉ đi mua sắm một chút, vậy nhưng Chaeyoung thì bận hẹn hò, trong khi đó Jennie do tối qua uống nhiều quá nên giờ vẫn ngủ khì, dù lay thế nào cũng không dậy. Đến cuối cùng, chỉ mỗi bà chị Jisoo là tỏ vẻ yêu chiều nó một chút.

"Nè, sao em không rủ Kim Bob đi cùng mà lại tha chị theo?"

"Cả hội say khướt rồi còn đâu. Nãy em qua phòng bọn họ thấy một đám ngủ chồng chéo lên nhau nên không gọi nữa."

Jisoo bật cười trước lời than thở từ Lisa. Vì mấy ngày tới không có lịch trình nên mấy gã iKON  cũng muốn xả láng một chút. Trưởng nhóm đó là Hanbin còn không tỏ thái độ ngăn cản thì Jisoo biết mình cũng không có quyền lên tiếng. Nhớ lại buổi tối ngày hôm qua, đám người đó cùng GOT7 đã say mèm và gây ra một tai họa ngớ ngẩn, đó là thay vì lôi Yugyeom đi, các chàng trai GOT7 lại khệ nệ vác theo Chanwoo rời khỏi, để đến nửa đường mới nhận ra mà nhốn nháo tìm nhau đổi người.

"Unnie, hôm qua không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Jisoo giật mình trước câu hỏi thăm dò từ Lisa. Cô buộc phải nhớ về chuyện tối qua, khi mà cứ liên tục huyễn hoặc bản thân là cơn say đã làm mình quên hết mọi thứ. Cô đã hôn Jinyoung trong lúc không kiểm soát được mình, để đến tận khi tiếng chuông điện thoại reo lên mới sực tỉnh mà vùng chạy. Jisoo gặp Lisa và Bobby ở ngưỡng cửa ra vào, cô thật sự không chắc hai người họ có nhìn thấy gì không.

"... Không."

Suy cho cùng, Jisoo quyết định nói dối. Dù Lisa có trông thấy đi chăng nữa thì sao cô có thể thẳng thắn thừa nhận việc mình đã làm sau lưng chúng nó cơ chứ? Đó là sai lầm của cô, thật tệ khi phải thừa nhận điều đó với thâm tâm mình, nhưng Jisoo hiểu điều đó là không nên, bởi vậy mà cô không muốn mọi thứ có cơ hội xảy ra một lần nữa.

"Vậy còn em thì sao?" Jisoo quyết định chuyển hướng câu hỏi sang Lisa.

"Em?"

"Về Bambam ấy."

Jisoo hỏi khi mà chính cô cũng không nén được tiếng thở dài. Mọi chuyện vốn đã dần ổn định lại, những nỗi đau năm nào cũng đã phôi phai, thế mà giờ đây, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thì những kí ức xưa cũ lại lũ lượt kéo về. Đơn phương vốn là thứ tình cảm vô vọng và đau lòng biết chừng nào, bởi vậy mà Jisoo mới cảm thấy lo lắng khi Bambam và Lisa gặp lại, nhất là khi con bé đang êm ấm với thứ hạnh phúc mà nó xứng đáng có được.

jinji; if youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ