16.

2.2K 148 41
                                    

"Đừng nhìn lại và hãy đi đi

Đừng tìm anh nữa và hãy tiếp tục sống

Bởi vì anh yêu em không hề hối tiếc

Hãy giữ lại chỉ những kỉ niệm đẹp..." (*)

---

"Em nói vậy là sao chứ?"

Khi bữa ăn kết thúc, Jinyoung ngay lập tức kéo tay Yerin ra một góc khuất người nói chuyện. Cái thói ăn nói tùy tiện của Yerin khiến anh thật lòng không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Dĩ nhiên, anh đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận với mọi người, chỉ là đối với người cần nghe thì cô ấy lại không có mặt, cứ lạnh lùng băng qua cánh cửa mà chẳng đoái hoài gì tới xung quanh.

"Em nói có gì sai?" Yerin dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn Jinyoung có phần thách thức.

"Chúng ta không hề hẹn hò!"

"Oppa, hôm nay lúc ghi hình, em đã nói 'Oppa, anh đồng ý trở thành bạn trai em trong hôm nay chứ?' và anh đồng ý. Bây giờ vẫn chưa hết ngày mà!"

"... Nhưng đó là ghi hình? Em không thể coi nó như chuyện ngoài đời được!"

"Em nhỡ coi mất rồi đấy!"

Jinyoung cứng họng trước sự bướng bỉnh của Yerin. Nếu biết mọi chuyện rắc rối thế này, anh thà biến mình trở thành kẻ phũ phàng trên sóng truyền hình còn hơn mang họa ra ngoài đời thực như vậy. Jinyoung không thích cách hành xử của Yerin, nhưng anh cũng không ghét nó. Trong suy nghĩ của Jinyoung, Yerin giống như một đứa trẻ, bướng bỉnh, ngang ngạnh, luôn mong nhận được sự chú ý nên sẵn sàng làm ra mọi việc.

"Oppa, anh nổi nóng với em vì lo Jisoo unnie hiểu lầm về chúng ta sao?"

"Với ai cũng vậy thôi."

"Anh nói dối!"

"Yerin!"

"Vậy mà em cứ nghĩ chỉ cần cố gắng thì sẽ khiến anh quên được chị ấy."

Yerin nhìn thẳng vào mắt Jinyoung. Sự tự tin trong đôi mắt nó qua mỗi ngày lại giảm thêm một chút. Yerin cứ mải miết cố gắng theo đuổi, nhưng kết quả thì nó lại chẳng nhận được bất cứ điều gì, kể cả sự thông cảm hay chấp nhận từ đối phương. Jinyoung vẫn cứ vô vọng nhìn về phía Jisoo, dẫu cho trái tim anh đã vì cô ta mà năm lần bảy lượt vỡ nát.

Trong suốt ba tháng qua, luôn là Yerin điên cuồng đeo bám Jinyoung, đã vì anh mà làm ra đủ thứ chuyện. Jinyoung không đẩy nó ra, nhưng cũng chẳng mảy may đoái hoài, như thể tất cả những điều đó với anh thậm chí còn chẳng có chút giá trị nào. Yerin luôn không hiểu, rằng tại sao cứ nhất định phải là Kim Jisoo mà không phải nó?

*

"Hey girl, về thôi!"

Jisoo đang đứng tần ngần phía trong nhà hàng đợi ba đứa em thì một chiếc áo khoác từ đầu bay tới hạ cánh êm đẹp trên đầu cô. Jisoo không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng cô cũng dễ dàng đoán ra đó là giọng của Mino. Bởi vậy, cô liền đưa tay gỡ chiếc áo xuống rồi hậm hực đáp trả.

jinji; if youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ