Chương 11

1.7K 50 1
                                    

Bình An sửng sốt nhìn gương mặt nghiêm túc của Diệp Thần. Cậu bất động không biết nói gì, cũng không biết nên làm sao. Không phải là chưa bao giờ được người khác tỏ tình, nhưng lần này là người cậu có cảm tình, là một người đặc biệt, là Diệp Thần.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ôm thật chặt, bao lấy cậu trọn trong vòng tay

-Tôi có thể đợi em, em có thể suy nghĩ, nhưng đừng nói câu kia, có được không Tiểu An...

Cậu vẫn im lặng

-Ngoài bác Niên, em là người đầu tiên bên cạnh tôi suốt lúc bệnh dạ dày tái phát, là người tôi cảm thấy mỗi khi nói chuyện trong lòng được an ủi rất nhiều. Tôi không muốn lặng lẽ bên em như thế...tôi muốn em bên tôi, đáp lại tôi..Bình An

Từng câu chữ mang theo hơi thở ấm áp dịu dàng, Diệp Thần cũng rất sợ, sợ cậu thêm một lần nữa từ chối mình

Diệp Thần đang định buông Bình An ra thì cậu lại ôm thật chặt

Cậu không muốn anh thấy cậu bối rối lúc này, Diệp Thần hơi ngạc nhiên nhưng lại cười ôm lại lấy cậu

-Đang nghĩ gì vậy, ít nhất cũng phải nói ra cho tôi biết chứ....

Bình An bỗng nhiên buông tay, cậu quay mặt đi. Đứng trên cầu gió thổi mát rượi, phía dưới là dòng sông êm đềm chảy, Bình An muốn bình tĩnh lại..

-Anh...là đang nói thật?

Diệp Thần bật cười

-Không được cười!!

-Được rồi...em nhìn mắt tôi nghĩ tôi nói dối...Hả

Bình An né tránh bàn tay Diệp Thần chạm lên mặt mình, cậu thở dài

-Tôi cũng không biết nữa...

-Nhưng ít nhất đừng né tránh tôi được không, để cho tôi có cơ hội quan tâm em...

-Diệp Thần.. tôi là một người rất lãnh đạm, tôi không phải kiểu người ngọt ngào

Diệp Thần lại cười, anh ôm Bình An vào lòng, đặt cằm lên vai cậu rồi nói

-Tất cả những gì thuộc về em, tôi đều yêu cả...

Hai người cứ thế mà im lặng, không ai nói với ai câu gì, lặng lẽ đứng đó cảm nhận hơi ấm của nhau

Diệp Thần đưa Bình An về, rất muốn hôn lên môi cậu nhưng kìm lòng lại thôi, chỉ ôn nhu xoa tóc cậu rồi cười

-Tôi đợi em đồng ý bên tôi, Bình An...

Cậu rốt cuộc cũng cũng mỉm cười nhìn Diệp Thần

-Ngủ ngon, tôi vào nhà đây...

-Ừm, chúc em ngủ ngon

Đêm nay, Bình An thức trắng. Cậu lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được. Dậy đọc sách nhưng không thể nào tập trung được. Duy nhất trong tâm trí hiện tại là nụ cười tươi rạng rỡ ấy của người đó, gương mặt nghiêm nghị không mảy may chuyển động khi nói lời yêu thương kia, còn có cả cái ôm siết thật chặt. Cậu còn cảm tưởng hơi thở quen thuộc tươi mát của người đó thoang thoảng bên cạnh, Bình An bất lực đặt tay lên trán

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ