20

1.3K 47 5
                                    

Từ chương này mình đổi xưng hô của Diệp Thần vì thấy ảnh yêu bạn An quá quá nhèo rồi ><

Bình An nhíu mày nhìn Diệp Thần, cậu không biết nên nói thế nào

Diệp Thần quay sang nhìn Sở Minh rồi nói đủ để cho hai người nghe được

-Cậu quen người đàn ông kia?

-Kiêm Hoàng...là anh họ của tôi...Có lẽ anh ấy say rượu nên

-Sở Minh...tôi sẽ coi như chuyện hôm nay là một sự cố, tôi đưa Bình An về trước, cậu liệu bảo anh cậu.

Sở Minh ngạc nhiên nhìn Diệp Thần rồi nói

-Hai người...là?

Diệp Thần mỉm cười gật đầu rồi vỗ vai Sở Minh

-Thoải mái một chút, không cần khẩn trương...

Bình An vẫn đứng đó, Diệp Thần mặt không đổi sắc bước đến trước mặt cậu rồi nắm lấy tay mà dẫn đi trước sự bàn tán của mọi người

-Mọi người, cứ tự nhiên, không có gì cả...- Sở Minh cười nói rồi ra hiệu cho vệ sĩ đưa Kiêm Hoàng vào trong

Yên vị trên xe ra khỏi khu nhà Sở Minh, Diệp Thần đi xe lên cầu, lúc này Bình An mới lên tiếng

-Diệp Thần, lúc nãy vào nhà vệ sinh thì gặp người đó...không nghĩ lại như vậy. Anh ta, có lẽ say rượu nên cũng không...động được đến tôi. Tôi không muốn anh hiểu lầm

Nói xong cậu thở dài chỉnh lại cổ áo. Diệp Thần dừng xe lại, mở cửa kính xe để gió thổi vào, anh quay sang ôn nhu chỉnh lại tóc cho Bình An

-Từ lúc gọi điện cho em, anh đang chuẩn bị đến đó. Lúc trước có nói với em, anh có từng hợp tác với ba của Sở Minh, tuy bây giờ không hợp tác nhưng vị trí của ông ta cũng không phải dạng vừa nên anh nghĩ cũng nên đến chúc mừng sinh nhật của Sở Minh rồi đón em về...

Bình An thở dài gật đầu không lên tiếng, cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay của Diệp Thần đang lấy khăn ướt trong hộp lau tay cho mình

-Chuyện xảy ra, em không cần nói nhiều, anh đương nhiên hiểu đúng sai...chỉ là nếu không vì có quá nhiều người, em lại ngại công khai mối quan hệ, anh đã cho hắn một trận.

-Diệp Thần...

Anh mỉm cười ôm lấy cậu

-Để em chịu ủy khuất rồi...

-Không cần thiết động đến người đó, có lẽ anh ta cũng vì say rượu nên làm bừa

-Em biết không Bình An, giây phút nhìn em như vậy, anh chỉ muốn mang em về để không ai thấy em, một mình anh chăm lo cho em, vậy là đủ rồi...

Bình An định mở miệng nói gì nhưng lại thôi, cậu khẽ nhắm mắt, gắt gao ôm thật chặt lấy Diệp Thần

Người này luôn luôn đối mình hết mực như vậy, lúc nào cũng lo lắng, cũng khẩn trương, có lẽ tình cảm của người này, cho đến bây giờ, đã lớn lên rất nhiều rồi....Mình thì sao...?

Chúng ta khóc
Chúng ta ngẩng đầu nhìn bầu trời vô tận
Ngàn vì sao tỏa sáng
Chúng ta cùng nhau hát bài ca về lúc gặp gỡ
Mới hiểu được cái ôm ấy
Cuối cùng là vì điều gì?
Bởi vì em gặp anh đúng lúc
Lưu lại bước chân hoa lệ
Gió thổi lệ rơi như mưa
Bởi vì không muốn chia ly
Bởi vì đúng lúc em gặp được anh... (*)

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ