Bình An phải mất một lúc mới có thể bình ổn lại nhịp đập và hơi thở. Cậu không giãy dụa, không cố gắng thoát khỏi anh, lúc sau mới mỉm cười nhàn nhạt rồi nói
-Chúng ta vốn dĩ đã kết thúc từ 7 năm trước rồi...Tôi đã nói rồi Diệp Thần, anh đừng làm cả hai khó xử thêm nữa.
Diệp Thần bật cười buông Bình An ra, xoay người cậu để đối diện với mình. Ánh mắt của cậu sáng ngời, đôi môi khẽ run rẩy, Diệp Thần lên tiếng:
-Tại sao em vẫn cố chấp như vậy? Điều gì khiến 7 năm rồi, em vẫn không thể suy nghĩ cho anh một chút? Lý do chia tay ngày hôm ấy của em, 7 năm nay anh luôn suy nghĩ vì sao lại như vậy? Chúng ta đang rất yên bình, chẳng phải như vậy hay sao? Anh vẫn rất yêu em, em vẫn
-Anh sai rồi. Cho đến giờ, anh còn không hiểu hay sao? Hay anh cố tình không hiểu?- Bình An cắt ngang lời của Diệp Thần.
Hai mắt cậu đỏ lên, giọng cứng lại, nói tiếp
-Tôi không còn tình cảm với anh nữa, lý do này, đã đủ hay chưa Diệp Thần?
Diệp Thần sững sờ nhìn Bình An, anh nhìn chăm chú người trước mặt, hơi thở như bị không khí đột ngột lúc này làm cho ngưng trệ, hai mắt đỏ hoe, lâu lắm rồi mới có cảm giác này, cảm giác chính mình trực tiếp nghe được, xót xa làm sao
-Em lặp lại lần nữa.
-Tôi không còn tình cảm với anh, chúng ta sau này... đừng can thiệp đến cuộc sống của nhau nữa.
Bình An mặt không đổi xoay người để tránh ánh nhìn bỏng rát của Diệp Thần, cậu cảm thấy ánh nhìn ấy nếu có thể sẽ thiêu đốt cả người cậu trong đêm lạnh buốt này
-Em có biết không, anh từng nghĩ, sẽ từ bỏ chờ đợi em, nhưng mỗi lần như vậy, sau đó anh lại càng muốn em hơn, anh bao lần cố nén lại mà không nghĩ về em nữa. Trận bão vài năm trước, nghe tin một Bình An khác mất tích, em có biết, trong khoảnh khắc đó, anh như phát điên, muốn lập tức trở về C quốc...Bình An, anh khi đó chưa bao giờ sợ đến như vậy. Nhưng thật may mắn, em vẫn bình an...Cho nên anh liền nghĩ, không được phép từ bỏ em nữa
Bình An cảm thấy, nếu còn tiếp tục nghe Diệp Thần nói nữa, cậu nhất định sẽ mềm lòng. Ai nói Bình An không đau đớn, ngược lại, những lời nói của anh lại càng khiến cậu khổ sở.
-Diệp tổng, mọi người đang đợi
-Bình An, nghe anh nói...
-Anh có thể đừng làm phiền tôi nữa được hay không? Tôi rất mệt mỏi từ khi gặp lại anh, đúng vậy, thực sự mệt mỏi...
Diệp Thần đứng im lặng nhìn Bình An đi dần về phía trước, cả người bỗng nhiên lạnh buốt, mơ hồ quang cảnh trước mắt, vội vàng lấy tay xoa xoa đôi mắt, nước mắt lạnh buốt chậm rãi rơi
Chờ đợi em 7 năm, kìm nén hết thảy, chôn chặt tình cảm lại để rồi đến cuối nhận được câu trả lời ấy.
Vì cái gì, em lại luôn nhẫn tâm đến như vậy, hóa ra từ đầu tới cuối, chỉ có anh tự mình đa tình, chỉ có anh duy nhất ôm tình cảm cháy bỏng này thiêu đốt chính mình, chỉ có anh ngu ngốc mới chờ đợi em như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằng
RomanceYÊU EM DƯỚI TRỜI HOA TỬ ĐẰNG Tác giả: Phong Bình Phàm Wordpress editor: Rin (Kyumin Rin) Thể loại: Đam mỹ hiện đại, công sủng thụ, ấm áp có ngược tâm, HE Tình trạng: Đã hoàn thành Nhân vật:Diệp Thần, Bình An, Bách Vân,... "Một kẻ kiêu ngạo, lạnh lù...