Thanh Mẫn bước ra từ trong bếp, trên tay là khay để bát cháo nóng hổi cùng một đĩa sủi cảo. Thanh Mẫn thở dài nhìn Bình An ăn. Từ khi tốt nghiệp đại học đã đi làm ở thành phố khác, rất ít khi về nhà, hai chị em cũng không có nhiều cơ hội gặp nhau. Lần này trở về thấy xảy ra chuyện như vậy, trong lòng không khỏi đau đớn, cô tự trách bản thân đã quá thờ ơ nên mới để xảy ra chuyện như vậy.
-Cảm ơn chị...đã đứng về phía em.
-Chị không bênh vực em thì chị bênh vực ai...ăn nhanh đi không nguội. Chị không nghĩ mẹ lại phản ứng dữ như vậy...thật sự không hiểu mẹ nghĩ gì nữa.
Bình An cười khổ không nói gì. Cậu mở nguồn điện thoại, tin nhắn của Diệp Thần gửi đến có mấy tin hỏi cậu đang làm gì mà gọi đến đều không được. Thanh Mẫn liếc nhìn, vỗ vỗ vai cậu.
-Ba cũng không phản đối chuyện của em và Diệp Thần...
-Mẹ vẫn cố chấp như vậy. Nhưng mà chị vẫn không thể hiểu, tại sao mẹ lại như vậy...
Bình An lắc đầu, cậu mệt mỏi nằm xuống ghế. Thanh Mẫn vào phòng lấy cho cậu một cái gối và chăn mỏng. Bình An nhanh chóng ngủ thiếp đi. Thanh Mẫn lúc này mới mở điện thoại của cậu, tìm đến số của Diệp Thần.
Nửa tiếng sau, Diệp Thần đã đứng ngoài cửa nhà cậu. Người mở cửa là Thanh Mẫn.
-Chào chị...Bình An...
-Nó đang ngủ. Em vào đi.
Diệp Thần lo lắng đi vào, nhìn Bình An ngủ say mà đau lòng. Từ lúc anh nhận được điện thoại của Thanh Mẫn gọi tới, Diệp Thần đã bỏ dở văn kiện đang xem, liền nhanh chóng đến nhà cậu.
Hai người ra ngoài ban công nói chuyện.
-Mẹ có vẻ rất khó khăn...
-Vết thương của em ấy...có nặng không chị?
-Cũng không sao, mẹ giận quá nên đánh mạnh...chỉ là nó quỳ suốt đêm...
Hai tay anh nắm chặt thành ban công, đôi lông mày nhíu lại, cứ liên tục chớp mắt, cô cảm giác anh đang vô cùng xúc động.
-Bây giờ có nói gì...mẹ cũng không nghe...
-Em vốn định gặp bác, cũng biết sở thích của bác...
-Đợi Bình An khỏe lại, em cũng nên gặp mẹ...lúc đó chị cũng sẽ đi cùng.
Hai người nói chuyện một lúc rồi vào trong. Bình An vẫn ngủ rất say, kể cả khi Diệp Thần ngồi trước mặt cậu, cậu vẫn say giấc. Ôn nhu vén lọn tóc trên trán cậu, anh thở dài.
Bình An đột nhiên mở mắt, giống như cậu vừa gặp ác mộng. Cậu sửng sốt nhìn Diệp Thần trước mặt, có chút không tin được, cả người vẫn cứng đờ, anh mỉm cười ôm chầm lấy Bình An, để cậu tựa vào ngực mình.
-Thật xin lỗi, đã để em chịu ủy khuất rồi...
-Em không sao...- Bình An nghèn nghẹn ở cổ, tay nắm chặt lấy áo anh.
-Còn đau lắm không?
Bình An cười lắc đầu. Anh muốn xem vai cậu, cũng muốn xem đầu gối của cậu vì quỳ suốt một đêm thế nào, nhưng rốt cuộc nén lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằng
RomanceYÊU EM DƯỚI TRỜI HOA TỬ ĐẰNG Tác giả: Phong Bình Phàm Wordpress editor: Rin (Kyumin Rin) Thể loại: Đam mỹ hiện đại, công sủng thụ, ấm áp có ngược tâm, HE Tình trạng: Đã hoàn thành Nhân vật:Diệp Thần, Bình An, Bách Vân,... "Một kẻ kiêu ngạo, lạnh lù...