Chương 57

1.6K 47 3
                                    

-Tiểu Hiên nói, phía tây thành phố có ngôi nhà bị cháy, đã lên truyền hình rồi, tôi nghĩ chúng ta nên đi theo hướng đó.- Dương Thiên quay sang nhìn Diệp Thần

Anh chỉ gật đầu không nói gì.

-Sẽ không có chuyện gì đâu...cậu đừng quá lo lắng.

-Cảm ơn anh.

Hai người đi được một lúc thì phát hiện phía trước có khói, vừa lúc này Tiêu gọi tới

-"Biển số xe....., đúng vậy, hiện tại lính cứu hỏa đã gần tới nơi rồi, chính xác là tòa nhà đó. Đội trưởng đội cứu hỏa là Hoàng Mạnh, tôi đã liên lạc với anh ta rồi. "

-Tiêu nói, Bình An đang ở tòa nhà phía trước.

Xe phanh gấp, Diệp Thần cùng Dương Thiên xuống xe thì thấy có 2 xe cứu hỏa tới.

-Các anh là ai?- Hoàng Mạnh đi tới- Không phận sự thì đứng ngoài, đến gần sẽ rất nguy hiểm

-Anh là đội trưởng Hoàng Mạnh, tôi là Diệp Thần, đây là bạn tôi, Dương Thiên.

-À, ra là Diệp tổng, Tiêu đã nói với tôi rồi. Có bạn của anh trong này sao?- Hoàng Mạnh nhíu mày

-Đúng vậy...Cậu ấy là bác sĩ, tên Bình An, trên đường về nhà bị bọn người bắt cóc đến đây.

-Đội trưởng, đã cứu được hai người!- Ba người lính cứu hỏa mặt mày đen nhẻm vừa khiêng người đến

Diệp Thần và Dương Thiên cùng Hoàng Mạnh vội vàng tới xem

-Không có cậu ấy...- Diệp Thần hít một hơi sâu

-Được rồi, chúng tôi sẽ nỗ lực. Tổ y tế đến rồi kìa. Hai người cứ đợi ở đây, tôi qua kia xem, yên tâm, nhất định sẽ cứu được người.

Diệp Thần thở dài đi đi đi lại, đám cháy ngày càng lớn, vì có cả gió thổi nên tạo điều kiện lửa ngày càng to. Dương Thiên đi theo Hoàng Mạnh xem những người vừa được cứu ra. Diệp Thần không còn cách nào khác mà đi ra chỗ bọn họ.

-Có xác cháy đen.- Dương Thiên nhíu mày nhìn thi thể vừa đem tới.- Đây hẳn là...những người khác.- Nói rồi, liếc nhìn Diệp Thần, vỗ vỗ vai anh.

-Nghe người qua đường kia nói, họ thấy có xảy ra xô xát, hình như dùng cả vũ khí.

-Lại thêm mấy xác cháy đen nữa! Bên này!- Mọi người chạy đến chỗ người lính cứu hỏa kia

Anh lùi lại một bước, trái tim đau đớn không ngừng. Diệp Thần nhận nước từ Dương Thiên, cố gắng làm cho bản thân thanh tỉnh, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.

-Đội trưởng, hai người lúc nãy được cứu đã tỉnh rồi!

-Mau...còn lão đại, lão đại...đang ở đó....mau cứu ông ấy....-Một người kéo lấy tay của Hoàng Mạnh, không ngừng ho

-Còn ai nữa không? Nói cho tôi biết, ngoài lão đại của các người, còn ai nữa!?- Diệp Thần lớn tiếng, giọng anh lạc hẳn đi, gân xanh nổi lên trên trán, mồ hôi làm mắt anh cay xè

-Bác sĩ...cậu trai trẻ tuổi đó...hai người....

Khóe mắt anh long lanh, mũi chua xót, nhìn lửa cháy lớn, tâm trí anh mơ hồ...

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ