Chương 5

2.1K 72 5
                                    

Bình An không biết phải nói gì tiếp, cậu im lặng

Diệp Thần thở dài

-Thực xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi...Tôi cúp máy..

Tiếng "tút tút" kéo dài làm Bình An giận dữ, vì cái gì mà nửa đêm gọi điện nói này nói kia rồi xin lỗi là xong. Cậu tắt nguồn điện thoại, mệt mỏi vùi đầu vào gối không muốn nghĩ tiếp nữa

Ngày hôm sau, Bình An đi học một mình trên đường tử đằng, cũng không thấy Diệp Thần như mọi khi. Cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, không muốn trong tâm trí bỗng nhiên bị hình bóng một người choán ngợp quá nhiều, Bình An nhanh chóng gạt chuyện tối qua sang một bên

Một tuần vừa học vừa ôn thi, cư nhiên cũng không thấy anh xuất hiện. thậm chí là một tin nhắn cũng không có. Người này, vô cớ mất tích là tại sao. Không để ý là nói dối, thực sự thì Bình An rất tò mò.

Nửa tháng ôn thi chậm rãi trôi qua, tuần sau là bắt đầu thi 3 môn cuối cùng và nộp luận cho khoa, Bình An không mấy lo lắng, vì trong quá trình học trên lớp và tận lực ôn tập cậu đã rất chăm chỉ rồi. Có điều mỗi khi rảnh ra là lại nghĩ đến Diệp Thần, nhiều lần do dự muốn cầm máy lên nhắn cho anh nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống

Cuối tuần, Bình An đang dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ, hôm nay cậu muốn dành ra một buổi cuối tuần muốn cùng mẹ dọn dẹp nấu nướng, chính là con trai ngoan a ~

-Tiểu An sắp thi đúng không?

-Vâng, tuần sau con thi 3 môn cuối cùng

Trương mẫu gật đầu cười nhìn con trai

-Tiểu An nhà mình thông minh chăm chỉ như vậy nhất định sẽ thi tốt thôi

-Con biết mà

-À, con đem đĩa hoành thánh này sang nhà bác Thụy giúp mẹ.

Bình An đem sang, lúc trở về thì thấy trước cửa có một hộp nhỏ, bên cạnh là một nhánh hoa tử đằng. Cậu nhìn ngó xung quanh, không có ai, có phải gửi nhầm không ta~

Trên bó hoa có một tấm thiệp viết tay bằng tiếng anh rất đẹp

My darling, An An, this gift to you with all my missing.

Trên thiệp viết tên cậu, kể cả địa chỉ nhận cũng đúng là nhà cậu, nhìn nhánh hoa tử đằng, trong đầu Bình An đột nhiên xuất hiện nụ cười tươi của Diệp Thần...

Cậu ôm hộp bưu kiện vào trong nhà, đặt nhánh hoa tử đằng lên bàn. Trương mẫu có hơi ngạc nhiên

-Hộp gì thế con? Lại còn hoa

-Con cũng không rõ...

Trương mẫu nhíu mày, lau tay rồi bước đến

-Ở đây ghi địa chỉ nhà mình mà, không biết ai gửi à

-Người ta có lẽ cố tình giấu tên, chỉ là... trên thiệp cũng ghi tên con..

Trương mẫu cười xán lạn xoa xoa tóc Bình An

-Chắc là quà của bạn nào thích con, trước kia chẳng phải Tiểu An cũng được tặng còn gì

-Nhưng mà chưa có ai để trước cửa cả, cũng chưa có ai giấu tên...

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ