Bình An vội vã chạy thật nhanh, lúc vừa chạy đến trước cửa phòng bệnh thì thấy có bác sĩ, y tá, Diệp Phong và Bách Vân đã ở đó. Cậu chần chừ đứng đó nhìn Diệp Thần. Bình An thở hắt ra, thầm tạ ơn Chúa. Sống mũi cay cay, nhìn anh tỉnh lại, thật sự rất tốt, như tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Chăm chú nhìn anh đang nằm trên giường nói chuyện với bác sĩ, bỗng ánh mắt giao nhau, anh ngạc nhiên nhìn cậu, toan bước xuống giường thì bị Bách Vân ngăn lại, Bình An mím môi, vội vàng đứng nép sau cánh cửa, có chút ẩn ẩn đau trong ngực.
-Cậu vừa mới tỉnh dậy, không nên cử động mạnh, phải để vết thương có thời gian lành lại, não bộ bị chấn thương, tuyệt không được bị cảm xúc mạnh chi phối..- Bác sĩ nói thêm rồi cùng y tá ra ngoài
Diệp Phong nhíu mày nhìn đồng hồ, lẽ ra bây giờ Bình An phải đến đây rồi mà hiện tại vẫn không thấy đâu, điện thoại cũng không nghe máy.
-Bách Vân, cảm ơn cậu đã đến thăm, tôi có chuyện nói với Diệp Phong, cậu cũng vất vả rồi..
-Không em...em sẽ chờ ngoài kia. Anh cần gì
-Có Diệp Phong là được rồi, không phiền cậu như vậy được...hơn nữa, tôi vẫn còn chút mệt mỏi.- Diệp Thần lãnh đạm nhìn lọ hoa trên bàn
Bách Vân nhíu mày, một lúc rồi lên tiếng
-Vậy em về trước, ngày mai sẽ tới thăm anh.
Đợi đến khi Bách Vân đã đi rồi, Diệp Thần mới thở dài lên tiếng
-Nãy em thấy Bình An ngoài cửa...nhưng em ấy tránh em...
-Ra vậy, làm anh đợi mãi...lúc em tỉnh lại, anh đã gọi bảo Bình An đến ngay. Nhớ lời bác sĩ, không được xúc động mạnh hay di chuyển quá nhiều...nằm yên đó, mọi việc cứ giao cho anh...em mệt rồi.
Diệp Thần còn muốn nói thêm thì bị Diệp Phong lườm, anh bật cười gật đầu rồi nằm xuống. Diệp Phong đắp thêm chăn cho Diệp Thần rồi cầm điện thoại ra ngoài.
Anh định đi xuống quầy thuốc thì từ xa đã thấy Bình An đứng nói chuyện cùng bác sĩ lúc nãy dặn dò Diệp Thần, Diệp Phong mỉm cười đứng lại. Chờ cho đến khi Bình An nói chuyện xong, anh mới đi ra, không ngoài dự đoán, Bình An bị bất ngờ
-Sao anh gọi điện em không nghe máy?
-Em...điện thoại em quên mang theo...Lúc nãy em thấy bác sĩ đi ra từ phòng bệnh, mới hỏi thăm một chút về tình trạng của Diệp Thần...chỉ cần nghỉ ngơi và
-Cái này em nên nói với Diệp Thần, đừng nói cho anh.. Diệp Thần không còn như trước, thoải mái, chịu nghe lời, nó bây giờ lãnh đạm hơn hẳn, bác sĩ nói chưa chắc đã nghe đâu....nhưng có điều, nếu là em, Diệp Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Anh có công chuyện đi trước, buổi tối sẽ trở lại, phiền em quay lại phòng bệnh để ý Diệp Thần giúp anh...được chứ?
Bình An nhìn Diệp Phong, có chút không được tự nhiên, rốt cuộc vẫn là để anh kéo đến trước cửa phòng bệnh
-Chắc em cũng nghe rồi, Diệp Thần không nên có cảm xúc quá mạnh hoặc tổn thương, ít nhất trong thời gian hồi phục... Vậy nhé, anh đi trước, cảm ơn em, Tiểu An.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằng
RomanceYÊU EM DƯỚI TRỜI HOA TỬ ĐẰNG Tác giả: Phong Bình Phàm Wordpress editor: Rin (Kyumin Rin) Thể loại: Đam mỹ hiện đại, công sủng thụ, ấm áp có ngược tâm, HE Tình trạng: Đã hoàn thành Nhân vật:Diệp Thần, Bình An, Bách Vân,... "Một kẻ kiêu ngạo, lạnh lù...