Chương 15

1.5K 50 2
                                    

Một đêm này, Diệp Thần chỉ chợp mắt được một lúc rồi lại chợt tỉnh. Anh bỗng nhiên mơ thấy Bình An mặt đầy máu ôm lấy anh, Diệp Thần không dám ngủ. Anh biết hiện tại Bình An tuy chưa tỉnh nhưng không quá nguy hiểm, nhưng anh vẫn sợ. Đây là lần thứ hai anh có cảm giác ấy, từ sau lần biết cậu lạc ở S thị ấy...

Diệp Thần thở dài đem ảnh chụp cậu trong điện thoại ra ngắm

-Bình An...em nhất định sẽ luôn bình an...

Sáng sớm hôm sau Diệp Thần đã có mặt ở bệnh viện. Anh còn mua đến cháo gà cho ba mẹ Trương làm hai người ngạc nhiên không thôi, đều cảm khái trong lòng, Bình An có một người bạn rất tốt a~

-Hai bác đi ăn sáng đi, cháu ở lại đây là được rồi...đêm qua chắc hai người cũng mệt rồi.

-Ta không sao, cảm ơn cháu nhiều. Bình An có được một người bạn như cháu, quả thật là đáng quý...

Diệp Thần cười ôn nhu

-Hai bác nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, ở đây có cháu rồi, sẽ không có chuyện gì cả

Trương ba thở dài nhìn Bình An rồi quay sang nhìn vợ mình

-Bà cũng thức trắng rồi, về nhà ngủ một giấc, tắm rửa cho thoải mái rồi quay lại đây

Trương mẫu định phản đối thì Diệp Thần lên tiếng

-Nếu cô còn chịu đựng thế này nữa, khéo lúc cậu ấy tỉnh lại, cô lại khụy mất...Bác trai nói đúng đấy cô

Trương mẫu mím môi rồi gật đầu

-Vậy tôi về trước, lát tôi quay lại thì ông

-Để tôi đưa bà về. Yên tâm đi...

Sau mấy lần nói qua lại, cuối cùng phòng bệnh còn lại Diệp Thần ngồi trên ghế ngắm nhìn Bình An. Gương mặt bình thường vốn nhẵn nhụi chẳng có chút mụn nào, lại mang nước da trắng giờ đây có vài vết xước vẫn còn khô máu, Diệp Thần thở dài chạm nhẹ lên mặt cậu

Nhìn những vết thương băng bó trên tay, chân rồi cả bụng, Diệp Thần run rẩy không nói thành lời, chỉ biết chậm rãi gọi tên cậu

Diệp Thần tuy khả năng nấu ăn bằng 0 nhưng gọt hoa quả lại rất nhanh. Ngồi chờ Bình An tỉnh lại, anh gọt được 7 quả táo và lê, cuối cùng lại mệt mỏi mà ngủ gật luôn trên bàn

Bình An chậm rãi mở mắt, khẽ động một chút thì thấy Diệp Thần đang ngủ gật, hai tay khoanh trước ngực, người tựa vào ghế. Nhìn anh, cậu cảm thấy nghèn nghẹn.Vừa vươn tay ra định chạm vào người anh thì cánh cửa phòng bệnh chợt mở

-Chị...hai!?-Bình An nhỏ giọng

-Tiểu An...em tỉnh rồi!

Diệp Thần bị giọng nói của Thanh Mẫn làm tỉnh giấc. Thanh Mẫn bước tới nhìn Diệp Thần rồi gật đầu

-Cậu là bạn của Tiểu An đi?

-Tôi là Diệp Thần, trên Bình An một khóa- Diệp Thần gật đầu quay sang nhìn Bình An

-Tôi là Thanh Mẫn, chị gái của Tiểu An- Cô mỉm cười nhìn Diệp Thần

Bình An mỉm cười nhìn Thanh Mẫn

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ