Bình An sửng sốt nhìn Diệp Thần. Một phần vì cậu nghĩ, khả năng anh nắm chắc đời tư của cậu là rất lớn, việc điều tra đối với anh không có gì khó khăn, thứ hai bởi vì anh đường đột hỏi thẳng như vậy. Trong lòng có chút phức tạp, Bình An im lặng một lát rồi mỉm cười
-Tôi đang tập trung cho công việc, chưa nghĩ đến chuyện này...
Diệp Thần gật đầu cười cũng không nói tiếp vấn đề này nữa. Đơn giản hỏi thăm về gia đình, Diệp Thần vẫn giữ chừng mực không muốn để Bình An thấy anh quá phận. Anh biết giữa hai người vẫn còn khúc mắc lớn, anh không biết lý do mà khúc mắc tạo thành, anh chỉ biết cố gắng dần xóa bỏ đi khúc mắc ấy, anh vẫn như trước, vẫn yêu em và mong em quay về...
-Em muốn đi xem phim hay đi đâu không? Dù sao cũng sắp về nước, nên đi thăm thú nhiều một chút?- Diệp Thần đi bên cạnh Bình An, cùng nhau đến hầm đỗ xe
Bình An suy nghĩ một chút thì quyết định chọn địa điểm tiếp theo là một quán trà nhỏ khá kín. Cậu có chuyện muốn nói với Diệp Thần
Không gian không tính là lớn nhưng hết sức ấm cúng, nhẹ nhàng, thích hợp để nói chuyện tâm sự. Hai người tìm một góc nhỏ trong phòng, ánh đèn dìu dịu làm gương mặt Diệp Thần trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết.
-Em lạnh không, càng về đêm nhiệt độ càng giảm.
-Ừm, không sao, cũng không quá lạnh, mặc như này vẫn đủ ấm.
Diệp Thần gật đầu cười tươi.
-Thực ra hẹn anh ngồi đây, tôi có chuyện muốn nói..- Bình An nhanh chóng mở lời
-Nếu em muốn nói về chuyện đó, anh nghĩ anh không thể nghe được.
-Ý anh là sao
-Em biết rõ ý anh là gì. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ ép buộc hay làm khó em, nhưng em có lẽ hiểu một điều, cho đến bây giờ, anh chưa hề từ bỏ. Nếu em muốn nói anh dừng lại, anh không muốn nghe, và làm cũng không được.
Bình An khẽ thở dài...
Cậu là người sống theo lý trí hơn là tình cảm, đó là từ trước khi gặp Diệp Thần, hiện tại có lẽ lớp ngụy trang này trước mặt anh cũng đang dần bị phát hiện. Bình An không biết, cậu sẽ phải sống như thế nào nếu tiếp tục lừa dối chính bản thân mình. Bình An tự nhiên lại quên mất những điều muốn nói, cậu mím môi, nâng tách trà lên, ngập ngừng uống một ngụm. Ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi, hai người rơi vào trong im lặng, Bình An lặng lẽ cầm thìa ngoáy trà, còn anh hướng ánh nhìn dịu dàng ra bên ngoài cửa sổ.
Được một lúc khi hầu như mọi người đã về gần hết, Diệp Thần nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ tối, anh lên tiếng trước
-Em muốn đi đâu, anh đưa em đi, bất kể nơi nào...
-Cũng đã muộn rồi, tôi muốn về khách sạn...
Diệp Thần vẫn cười thật tươi, nụ cười của anh mãi mãi như vậy không hề thay đổi, biết bao ôn nhu, biết bao yêu thương đều dành duy nhất cho cậu.
Anh đứng dậy cởi áo choàng đem theo bên người khoác lên người Bình An, cậu định từ chối nhưng cái khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của anh, cậu lại thu liễm lời từ chối lại. Hai người chậm rãi đi cạnh nhau. Cảm giác này, đã từ lâu cậu và anh đều không có được, nay vừa cảm động lại vừa hoài niệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằng
Roman d'amourYÊU EM DƯỚI TRỜI HOA TỬ ĐẰNG Tác giả: Phong Bình Phàm Wordpress editor: Rin (Kyumin Rin) Thể loại: Đam mỹ hiện đại, công sủng thụ, ấm áp có ngược tâm, HE Tình trạng: Đã hoàn thành Nhân vật:Diệp Thần, Bình An, Bách Vân,... "Một kẻ kiêu ngạo, lạnh lù...