32

1.2K 42 1
                                    

Mối quan hệ của Diệp Thần và Bách Vân hiện tại thêm thân một chút vì cả hai cũng thường hay ra ngoài chạy bộ, hoặc cùng nhau ăn cơm. Diệp Thần cảm thấy ở nơi đất khách quê người này quen được một kiều bào là rất tốt. Tỉ như lúc nhàm chán có thể hàn huyên về C quốc, những món ăn, cách sống, những phong tục mà đã mấy năm rồi anh chưa trở lại đó.

Bách Vân là một người am hiểu nhiều, thế nên hai người nói chuyện vô cùng hòa hợp

-Cuối tháng này em định trở về C quốc.- Bách Vân vừa gọt hoa quả vừa nói

Diệp Thần ngồi xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán khi vừa chạy về

-Anh hình như cũng vài năm rồi không về lại C quốc?

-Ừm, tôi cũng không có ý định trở lại....Năm đó quyết định sang đây, là ở hẳn bên này...

-Vì sao? Anh có chuyện riêng à? Ví dụ như về chuyện tình cảm?- Bách Vân đưa cho Diệp Thần một quả táo

-Cứ cho là vậy đi.

Bách Vân mỉm cười

-Anh sợ quay về sẽ gặp lại người đó?

Diệp Thần cười không trả lời

-Anh không thể trốn tránh mãi được. Hay vì...anh vẫn còn tình cảm không buông được?

-Cậu ấy là lý do tôi rời khỏi C quốc để sang NY sống. Trở về hay không hiện tại cũng chẳng còn quan trọng nữa bởi lẽ ở đây vẫn còn thương cậu ấy...thương rất nhiều.

Bách Vân sửng sốt. Người này bình thường lúc nào cũng vui vẻ, hóa ra bên trong lại nhiều tâm sự đến vậy. Y thầm ghen tị với người đó, phải thế nào mới chiếm được một vị trí trong trái tim của Diệp Thần, đến mức dù đã chia tay mấy năm, dù anh đã sang NY sinh sống, vẫn không thể nào quên được.

-Vậy thì về cùng em đi?

Buổi chiều mùa thu tại thành phố A, Bình An bước ra khỏi bệnh viện thành phố, cắm tai nghe bước đi. Buổi sáng cậu có một ca phẫu thuật hơn 2 tiếng, có chút đau đầu. Bình An có một thói quen, mỗi khi phẫu thuật xong, sẽ phải nghe nhạc, để lấy lại cân bằng. Hôm nay Bình An đi thẳng đến trung tâm mua sắm thành phố, cậu định mua chút đồ đến nhà Tiểu Phương ăn uống

Vừa vào đến cửa, tiếng nhạc đã choán ngợp. Lần nào cũng vậy, Tiểu Phương rất yêu âm nhạc. Bình An cảm thán

-Nhà tớ vừa mới lắp đặt hệ thống cảm ứng nhạc tự động hôm nọ. Chính là khi vừa vào đến nhà, chỉ cần vỗ tay là nhạc sẽ phát. Nãy quên mất không tắt đi rồi bảo cậu vỗ tay thử

Bình An buồn cười

-Đúng là nhạc sĩ có khác. Mà, có phải là Nam Duy lắp cho không

Tiểu Phương chỉ biết cười ngượng ngùng

Bình An vừa nhai thịt bò vừa bức xúc nói

-Cậu có nhớ Vu Hiến, cháu của giám đốc bệnh viện mà lần trước tớ kể với cậu không?

-Ừ. Tên hay đối đầu cậu, hôm nay lại sao thế?

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ