Oneshot

4.2K 98 11
                                    

One short này có 3 nhân vật:

Ran Mori

Kudo Shinichi

Sonoko Suzuki

Đọc xong thấy hay thì ⭐ cho mình nha ^.^

###################

Ngày 4/5

Sonoko! -Ran

Chuyện gì vậy? -Sonoko

Mình định sẽ qua Anh một thời gian! -Ran

Còn tên thám tử Kudo kia thì sao? -Sonoko

Mình coi như đây là một bất ngờ cho anh ấy! Mình qua bên đó để lấy tấm bằng về để có thể vào công ty của anh ấy làm! -Ran kể

Nhưng cậu nhờ cậu ấy cũng có sao đâu? -Sonoko

Cậu nên nhớ mình là người công bằng mà Sonoko! -Ran

Vậy thì sao? -Sonoko

Tạm thời cậu đừng kể cho anh ấy nhé! -Ran

Cậu định đi bao lâu? -Sonoko

Ngày này năm sau mình sẽ về! -Ran mỉm cười

Hôm nay là sinh nhật cậu ấy! Mai cậu hẵng đi! -Sonoko cố gắng giữ cô bạn lại

Mình đặt vé rồi! -Ran

Vậy tới nơi nhớ gọi điện cho mình nha! -Sonoko

Okay! Tạm biệt cậu! -Ran nói rồi chạy về nhà lấy vali rồi đi thẳng ra sân bay mà không cho ai biết.

Tối hôm đó, Shinichi từ công ty về nhà, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhớ sinh nhật của chính mình, nghĩ rằng cô vợ sẽ tạo bất ngờ cho mình.

Ran à, anh về rồi đây! -Shinichi mở cửa ra, thấy đèn không mở, anh bật lên, cũng chẳng thấy ai, không gian lúc đó lạnh đến lạ thường, anh thấy lạ, bèn chạy qua nhà của Sonoko, anh hỏi:

Sonoko, Ran có ở đó không? -Shinichi lo lắng hỏi

Không có! Tưởng cậu ấy về nhà rồi chứ! Mà nè,.....! -Sonoko chưa kịp nói hết thì Shinichi đã chạy qua nhà ông bà Mori.

Ba, mẹ! Ran có ở đó không? -Shinichi thở hổng hểnh nhưng vẫn cố nói.

Nó hả? Tưởng nó đã về nhà rồi? -Eri

Dạ! Con cảm ơn! Chắc cô ấy có bất ngờ dành cho con! Tạm biệt mẹ! -Shinichi

Hôm sau, Shinichi đến công ty với tâm trạng nặng trĩu, anh ngồi làm việc mà cứ nhìn vào bức ảnh mà cô làm cho anh hôm đi Tropical Land, đôi mắt nghiêm nghị với mọi người mà bây giờ đã có vài đường gợn sóng.

Ran, em đang ở đâu? -Shinichi nghĩ rồi lại nhớ tới cô

Ran qua đó cũng với tâm trạng nặng trĩu, mỗi hơi thở, từng hành động, từng giây phút cô đều nghĩ tới anh, anh cũng vậy, một ngày đối với cô và anh tưởng như là một năm hay một thế kỷ.

1 năm sau...

Ran! Mình ở đây! -Sonoko vẫy tay đón Ran ở sân bay

Sonoko! Lâu rồi không gặp! -Ran ôm Sonoko

Cậu có biết là mình nhớ cậu lắm không? -Sonoko khóc

Đừng khóc mà! Chúng ta tới quán Poiport 2 ở phố Beika nói chuyện đi! -Ran

Ừ! -Sonoko cười

Tơi đó....

Chị ơi, cho em ly nước lọc! -Ran

Em là nước cam! -Sonoko

Được rồi! Các em chờ chút!

Sonoko à, Shinichi sao rồi? -Ran

Những ngày đầu cậu mới đi, Shinichi đã tìm cậu đến mức phát điên, cậu ấy tưởng chừng như đã lật tung cái nước Nhật này để tìm cậu! Shinichi khi buồn đã nằm nghỉ ở nhà, giao lại công ty đó cho tớ quản lý một thời gian

Vậy còn tập đoàn của ba cậu? -Ran nói mà dường như đã ngấn lệ

Đương nhiên là lúc mình lén quản lý thì mình đã nhờ mẹ quản lý giùm! -Sonoko nói thì nhìn mặt Ran đã thấy cậu ấy khóc

Thôi mà! Đừng khóc! Uống xong rồi cậu về thăm Shinichi đi, chắc cậu ấy nhớ cậu lắm! Để tớ nhớ coi, lúc cậu đi thì gái Nhật mừng rỡ đến gửi thư tỏ tình nhưng cậu ấy đều vứt và luôn nghĩ đến cậu! Tớ thấy Shinichi nặng tình với cậu lắm đấy! -sonoko

Vậy tớ về đây! Chào! -Ran

Ờ! -Sonoko

Tới nhà....

Không biết anh ấy có giận mình không nữa? -Ran nghĩ rồi bước vào nhà

Anh Shinichi? -Ran

Ran? Là em đúng không? -Shinichi từ trong bóng tối bước ra, từ ánh mắt buồn bã đến ánh mắt lộ rõ niềm vui, anh nhào lại, ôm cô rất chặt, vali rơi xuống đất.

Ran, năm qua em đã đi đâu? Em có biết là anh lo cho em lắm không hả Ran? -Shinichi khóc

Em đi qua Anh để kiếm tấm bằng này về làm thư kí của anh! -Ran khoe tấm bằng với Shinichi

Em cũng có thể xin anh mà! -Shinichi

Anh biết em là người công bằng mà! -Ran

Lần sau đi đâu cũng phải báo cho anh một tiếng, biết chưa hả Ran? -Shinichi

Happy Birthday 🎂! Kudo Shinichi! -Ran

Ran! -Shinichi

Chẳng phải đó là bất ngờ sao? -Ran

Anh yêu em, Ran! -Shinichi

Em cũng yêu anh, Shinichi! -Ran nói rồi Shinichi đóng của nhà lại, trao cho cô một nụ hôn nồng nàn sao thời gian dài xa cách

Hết chap

Sau này có thêm idea mình sẽ đăng nhé

Tổng hợp :[One Short ShinRan]Where stories live. Discover now