Chương 25: Nụ hôn cuối

1.1K 48 6
                                    

"Tiểu Kì, em thật sự... Thật sự không thể thay đổi quyết định sao?"

"Hạo Thiên, nếu em có thể thay đổi quyết định, thì liệu rằng, em có phải nói lời chia tay như vậy không?"

An Kì đưa mắt nhìn người đàn ông thất thần trước mắt. Cuộc đời này, quả thật quá bất công rồi. Anh vì cô mà sang Mỹ làm việc. Cô vì anh mà gạt bỏ tất cả, chờ đợi anh suốt bốn năm ròng. Vậy mà tất cả đều bị đảo lộn chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi.

Hạo Thiên, theo anh, chuyện này là do anh đã đi quá lâu, hay tại vì em đã rung động trước Tề Phi quá sớm- Một dòng suy nghĩ chợt chạy qua trong tiềm thức của cô.

"Được. Anh sẽ không ép em nữa. Nhưng mà, anh có một điều kiện nhỏ. Hứa với anh, em sẽ chấp nhận nó."

"Anh nói đi, em nhất định sẽ không từ chối." Cô không suy nghĩ mà lập tức trả lời anh.

Hạo Thiên gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, nói:"Hứa với anh, hai chúng ta vẫn sẽ là bạn, được không? Dù có bất kì chuyện gì cũng phải nói cho anh."

"Được. Em đồng ý. Tới lúc đó, anh nhất định phải bảo vệ em, Lưu Hạo Thiên." An Kì cười híp mắt, bàn tay nhỏ nhắn áp lên gương mặt cố gượng cười của anh, xoa nhẹ:"Anh cũng vậy, một ngày nào đó, nếu cảm thấy mệt mỏi với bộn bề của cuốc sống, hãy về đây, em sẽ cho anh mượn bờ vai, để anh an tâm ngủ một giấc, quên đi mọi thứ. Được không?"

Lưu Hạo Thiên nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên gương mặt mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé trước mắt, anh cất giọng, chầm chậm nói:"Anh đã từng rất may mắn vì gặp được Lý An Kì em. Bây giờ anh không còn may mắn như vậy, nhưng ít nhất anh cũng có một đứa em gái như em, tiểu Kì."

"Đừng nói chuyện này nữa! Chúng ta đi chơi đi, lâu lắm rồi anh mới về, em nhớ anh muốn chết rồi." An Kì cọ cọ vào lồng ngực anh vài cái, nở nụ cười tới tận mang tai. Chủ đề này, hai người không nên kéo dài thì hơn.

Hạo Thiên bị hành động của cô làm giật mình. Cô vẫn hay làm nũng như trước kia, không thay đổi.

Anh thò tay, nắm chặt lấy bàn tay âm ấm của cô, nói:"Đi thôi! Tên Tề Phi chết tiệt đã cướp em khỏi tay anh. Hôm nay, anh sẽ cướp em khỏi tay anh ta." Anh nháy mắt một cái rồi kéo cô chạy một mạch xuống khỏi tòa nhà, tới một công viên gần đó.

Khi hai người vừa dừng lại, An Kì hơi thở ngắt quãng, cả gương mặt là một mảnh đỏ ửng, cô ngước lên nhìn anh, thều thào nói:"Hạo Thiên...muốn giết người... đâu cần dùng cách này. Tòa nhà cao...như vậy...lại kéo em chạy...thang bộ. Mà...tới công viên làm gì?"

Nhịp thở dồn dập khiến khuôn ngực đầy đặn của cô không ngừng chuyển động. Nhìn một màn này, Hạo Thiên nuốt "ực" một cái, ngoảnh đi tránh né cảnh tượng này, giọng hào hứng đáp:"Hôm nay chúng ta đi chơi trong công viên này đi. Dù độ tuổi không mấy phù hợp nhưng không sao. Đi!"

Không để cô kịp làu bàu, anh lại kéo tay cô chạy tới chỗ trò chơi đu quay lấp lánh, nói:"Chơi cái này trước."

An Kì bất lực nhìn anh, anh vẫn không thay đổi, thích kéo cô tới mấy nơi như vậy. Cô phì cười rồi theo anh ngồi lên một cỗ xe ngựa.

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ