Trong căn phòng phát ra âm thanh đầy dâm mĩ. Cảnh tượng trước mắt càng khiến người ta đỏ mặt, tim đập tay run. Trên chiếc giường lớn, hai thân thể trần truồng không ngừng quấn lấy nhau. Người đàn ông siết chặt lấy tấm eo nhỏ nhắn của người phụ nữ, thân dưới không ngừng luật động ra vào. Mồ hôi hắn rịn ra ướt đẫm tấm lưng màu đồng khoẻ khoắn.
Mà người phụ nữ bên dưới cũng rất phối hợp. Toàn thân cô như rắn, hai chân mở lớn, quấn lấy eo hắn. Cánh tay vươn ra ghì lấy cổ hắn. Khuôn miệng xinh xắn không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ kiều mĩ.
"Ân... chậm... chậm một chút...a..."
Nghe vậy, Tề Phi liền giảm tốc độ, khoé môi nhếch lên đầy vẻ khiêu khích:"Em chắc chắn? Nhưng tôi thấy, cô bé của em dường như lại không đồng tình với lời nói của em." Hắn quỳ thẳng lại, cánh tay đưa ra vuốt ve nụ hồng đang cứng rắn nở rộ trên đỉnh núi tuyết trắng ngần, đôi lúc lại bắt lấy trọn bầu ngực, cảm nhận độ mềm mại mê người.
Chết tiệt!
Cứ mỗi khi ở bên cô, sức chịu đựng của hắn lại trở về con số không tròn trĩnh. Luật động như vậy khiến chính hắn cũng rất khó chịu.
Sự chậm lại khiến toàn thân Mạc Uyển Nhi trở nên hụt hẫng. Cô cố ưỡn cao mông để được cọ sát với côn thịt nhiều hơn nữa. Gương mặt kiều diễm nhuộm một mảnh hồng nhuận, đôi môi anh đào lại thốt lên quyến rũ:"Không... Tề Phi... rất thoải mái... nhanh... nhanh hơn nữa...ân..."
Chỉ chờ có vậy, Tề Phi lập tức xoay người, để Mạc Uyển Nhi nằm sấp xuống, nắm lấy eo của cô, gia tăng tốc độ, ra vào nhanh dần, nhanh dần, tạo ra thanh âm "phập phập". Dâm thuỷ chảy ra mỗi lúc một nhiều. Mỗi lần hắn tiến vào đều là đâm vào nơi sâu nhất trong cô khiến Mạc Uyển Nhi không rõ là cô đang lên thiên đường hay xuống địa ngục. Chỉ biết trong đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, thân thể trần trụi phối hợp với Tề Phi, hoà làm một.
Trong cơn mê loạn, Tề Phi không biết sao lại mở miệng:"Lưu Hạo Thiên, cậu ta có từng đối xử với em như vậy không?"
Tiếng nói hắn vừa dứt, âm thanh rên rỉ cao trào bỗng cũng ngừng lại. Nhận ra mình lỡ lời, Tề Phi toàn thân cũng khựng lại, dõi theo từng hành động, cử chỉ của Mạc Uyển Nhi.
Cô chỉ im lặng, vì quay lưng về phía hắn nên hắn cũng không rõ gương mặt của cô bây giờ có biểu tình gì. Mọi thứ như rơi vào trạng thái ngưng đọng.
Một phút...
Hai phút...
Không nhịn nổi, Tề Phi nắm lấy vai cô, ép cô quay lại đối diện với chính mình. Vẻ mặt hắn thoáng kinh ngạc. Gương mặt cô tái nhợt, ướt đẫm nước, nhưng tuyệt nhiên không phải mồ hôi, mà là nước mắt. Nước mắt trong suốt như những hạt pha lê vương vãi khắp cả khuôn mật yêu kiều. Tiếng nấc bị cô kịch liệt nén giữ. Cánh môi anh đào bị cô cắn chặt tới bật máu. Đôi mắt mung lung. Cơ thể cô cũng mềm nhũn, dường như chỉ cần Tề Phi buông tay, ngay lập tức cô sẽ ngã xuống.

BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ơn! Đừng yêu em (16+)
RomanceTác giả: LinhPuuung Số chương: 71(dự kiến) Tính trạng: Đang sáng tác Thể loại: hiện đại, lãng mạn Cô và anh vốn dĩ là hai đường thẳng không có điểm chung Vòng duyên trời định lại đưa đẩy hai người lại với nhau. Anh mất mẹ, anh đã cố đem nước mắt vào...