Lý An Kì bước lên lầu.
Căn biệt thự im lặng đến trống vắng.
Không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào.Đèn điện trang hoàng đều tắt ngấm nhường chỗ cho bóng tối lên ngôi. Người làm trong lâu đài cũng hơn một trăm người, vậy mà bây giờ đều không thấy bóng dáng đâu hết.
Lộc cộc... Tiếng bước chân của cô dù rất nhẹ nhưng nó vẫn vang vọng khắp tứ phía trong không gian của tòa lâu đài.
Hôm nay, trước mặt Tề Phi, cô ôm ấp một người đàn ông khác rồi còn biến mất cả một ngày, không liên lạc cho anh. Có lẽ bây giờ anh đi tìm Diệp Linh Linh vui vẻ rồi cũng nên.
Nghĩ vậy, Lý An Kì cũng không lên tiếng tìm gọi anh, cô đi tới trước cửa phòng mình, mở ra, bước vào.
"Cạch."
Cánh cửa phòng được mở ra, vẫn là một mảng tối đen như mực. Cô với tay, đè nhẹ lên công tắc điện gần đó.
Đèn vụt sáng.
Ánh đèn vàng nhạt, mờ ảo phủ kín khắp căn phòng.
Lý An Kì vứt chiếc túi xách Dior đắt tiền mà Hạo Thiên tặng cô hôm nay lên chiếc giường rộng lớn rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.
"Cạch." Tiếng mở cửa vang lên.
Lý An Kì hai mắt mở lớn, cơ hàm như bất động. Phòng tắm trong phòng cô... Đã thay đổi hoàn toàn.
Chiếc bồn tắm chữ nhật được thay thế bởi bồn tắm hình trái tim, kích thước cũng lớn hơn cái cũ. Phía trên được lát một lớp gạch sứ trắng. Bên trong bồn là mặt nước nhấp nhô được rải một tầng hoa hồng. Khắp căn phòng thoang thoảng mùi thơm nhẹ của sữa tắm, của tinh dầu hương hoa oải hương khiến người ta cảm thấy thư thái.
Đối diện với bồn tắm là một chiếc giường, phủ ga màu đỏ sẫm. Trên chiếc giường, hoa hồng được xếp thành một hình trái tim lớn. Bên cạnh còn có một hộp quà. Cách chiếc giường không xa là một chiếc xe đẩy thức ăn nhỏ. Có rượu vang đỏ, có hai chiếc ly thủy tinh, có món thịt cừu nướng cùng bộ dao dĩa sáng bóng.
Căn phòng tuy chưa được bật điện nhưng vẫn sáng lên vì ánh nến vàng huyền ảo.
Rốt cuộc, mọi chuyện là như thế nào- Cô tự hỏi.
Đột nhiên, phía sau truyền đến âm thanh vang động, ngay sau đó cảm giác thân thể căng thẳng, cả người từ phía sau bị một người đàn ông cao lớn thật chặt ôm lấy.
"Anh nhớ em"
Lý An Kì theo bản năng muốn tránh thoát nhưng một tiếng"Anh nhớ em" bởi giọng nói quen thuộc mang theo một chút tính trẻ con cùng ủy khuất đã khiến hành động của cô ngưng bặt.
Là Tề Phi.
"Anh..."
"Cả ngày hôm nay, em đi theo Lưu Hạo Thiên, hai người cùng nhau vui vẻ trong công viên. Và còn..." Anh ngừng lại, liên tưởng tới cảnh tượng cô và Lưu Hạo Thiên hôn nhau trước cửa lớn tòa lâu đài. Cánh tay đang ôm cô tăng lực đạo khiến cô nhói lên một cái.
Xem ra, anh đã trông thấy hành động của cô và Hạo Thiên rồi.
"Tề Phi, anh đừng hiểu lầm. Đó chỉ là..."
"Là nụ hôn cuối." Tề Phi tiếp lời cô.
"Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì hôm nay anh cũng sẽ trừng phạt em."
Vòm ngực cứng cáp áp chặt lên tấm lưng An Kì. Từng lời anh nói đều phả hơi ấm vào tai cô khiến cô nhịn không được mà khẽ run nhẹ.
Tề Phi từ phía sau vừa đẩy cô về gần chiếc bồn tắm, tay vừa nhanh nhẹn cởi đi từng cúc áo sơ mi trên người cô.
Chiếc áo của Lý An Kì rơi xuống, đôi ngực tuyết trắng lập tức hiện ra. Thân thể cô quả thật là trời sinh, da thịt vừa trắng lại vừa mềm.
Tề Phi có chút hít thở không thông. Anh cắn lên vành tai Lý An Kì một cái, xấu xa nói:" Là em dụ dỗ anh trước đấy nhé."
Nói xong Tề Phi liền xé mạnh chiếc váy của cô rồi đặt cô vào bồn tắm.
Còn chưa để cô ngồi thẳng dậy, anh đã chồm tới dán môi mình lên môi cô. Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Lưỡi anh như rắn luồn vào khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm tho đang chạy loạn.
Lý An Kì lúc này bị Tề Phi cưỡng hôn mà trở nên hít thở dồn dập , thiếu không khí nghiêm trọng, cổ họng chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ đầy ám muội.
Tề Phi trông thấy liền buông tha môi cô, bắt đầu di chuyển xuống dưới, cắn nhẹ lên xương quai xanh tinh tế của cô. An Kì biết sắp xảy ra chuyện gì liền đẩy nhẹ anh ra, đôi mắt mị hoặc đưa xuống nhìn anh. Cô khoác hai tay lên vai anh, ghé sát tai anh, phả hơi thở nóng rực, đầy sự khiêu khích:"Dù sao, sớm muộn gì đêm nay anh cũng sẽ "ăn" em, chi bằng để em tắm táp một chút. Anh vội làm gì?"
Nói rồi cô đẩy mạnh anh ra khỏi người mình. Rót một chút sữa tắm ra tay, cô thoa khắp cơ thể, từ cổ xuống tới xương quai xanh, lại nhẹ nhàng lướt qua bộ ngực sữa mềm mại.
Cô xoay lưng về phía Tề Phi, nhẹ giọng nói:" Giúp em thoa phần lưng đi!"
Tề Phi bị hành động của cô khiêu khích, anh ho khan vài tiếng rồi đưa tay chạm nhẹ vào tấm lưng trần của cô, Giọng nói vì nhiễm dục vọng mà trở nên trầm khàn:"Em rõ ràng là đang dụ dỗ anh."
Các mẹ đọc xong cho em nhận xét với ạ. Là lần đầu của em nên không tránh khỏi sai sót, mong mọi người góp ý, mọi người vote cho em để em có động lực viết tiếp ạ.😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ơn! Đừng yêu em (16+)
Любовные романыTác giả: LinhPuuung Số chương: 71(dự kiến) Tính trạng: Đang sáng tác Thể loại: hiện đại, lãng mạn Cô và anh vốn dĩ là hai đường thẳng không có điểm chung Vòng duyên trời định lại đưa đẩy hai người lại với nhau. Anh mất mẹ, anh đã cố đem nước mắt vào...