Anh vừa đi cô cũng liền bất mãn theo sau theo sau. Trong đầu không ngừng nguyền rủa anh đi không may bị trẹo chân chết luôn đi. Không thì lúc uống cà phê nóng sẽ bị sặc chết.
Đến cửa thang máy anh quay lại nhìn cô, tay chỉ vào cầu thang bộ nở một nụ cười 'thánh thiện'.
Nước mắt cô như muốn trào ra nhưng lại không thể. Theo hướng tay anh chỉ cô đành cam chịu mà chấp nhận số phận. Cô nhất định không thể bị trừ lương được. Nhất định không thể.
Đứng từ dưới nhìn lên, chưa đi nổi một bậc cô đã thấy mệt rồi. Biết đâu thấy cô mệt anh ta sẽ tha cho cô. Hay nếu cô ngất đi, anh ta sẽ bế cô lên phòng làm việc giống như mấy anh chàng soái ca trong truyện cô từng đọc qua loa. Thôi dẹp đi, đừng mơ tưởng nữa, loại người như anh ta không thể nào đâu. Đi thôi.
Tầng một.
Tầng hai.
Tầng ba.
Tầng bốn.
...
Tầng mười lăm.
"Ting!"-vừa bước lên tầng này cô nghe thấy tiếng cầu thang máy, vừa ngẩng đầu lên thì thấy anh bước ra. Phản ứng duy nhất của cô lúc đấy là nhìn anh bằng ánh mắt hận thấu xương thấu tủy
Cô mệt mỏi nhìn anh. Còn anh ta thì cười rất vui vẻ nhìn cô, nói:
"Em chăm chỉ thật đấy, tôi chỉ đùa một chút thôi, xem ra em rất có hứng thú thì phải. Định xuống đây đón em, nhưng thôi em tiếp tục leo bộ đi. Nhớ, đến tầng hai mươi thì ngay lập tức đi xuống đại sảnh, tôi sẽ chờ. Chúc em may mắn."
Dứt câu anh nhoẻn miệng cười, nháy mắt đầy ám muội với cô rồi đi tới thang máy, bước vào. Bóng dáng anh dần khuất sau cánh cửa.
Cái gì? Lên rồi xuống? Bằng thang bộ?
"Tề Phi, anh đi chết cho tôi", cô hét lên một tiếng thật to, đủ để ai kia ở tầng dưới nghe được. Tề Phi, anh vốn chỉ đi xuống tầng dưới thôi, không ngờ lại có thể nghe được câu nói đau lòng này. Anh lắc đầu, thật không biết nên làm sao với cô nữa rồi.
******************************
"Chúng ta đi ăn thôi." Thấy cô vật vã, dáng vẻ mệt nhọc, kì quái "lết" xuống tới đại sảnh, anh cất tiếng nói.
An Kì đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu vừa thở gấp vừa bất mãn nói:"Tên chết dẫm nhà anh, sao có thể đối xử với tôi như vậy. Ngày đầu tiên đi làm đã như vậy, một thời gian nữa chắc..."
Còn chưa kịp hết câu, cơ thể cô bỗng bị Tề Phi xoay ngang bế lên khiên cô giật mình ôm lấy cổ anh. Cô trợn mắt nhìn anh nói:"Thả tôi xuống, đây là nơi làm việc, mọi người đang nhìn đấy."
Anh nhìn xuống người con gái trong lòng mình lưu manh nói:"Thứ nhất, nơi này là của tôi, ai dám ý kiến đồng nghĩa với hai chữ nghỉ việc. Thứ hai, em nói một thời gian nữa sao? Yên tâm lúc đó tôi sẽ nhẹ nhàng với em, nhất định sẽ không động em quá mạnh đâu."
"Anh bị điên sao, mau thả tôi xuống."
"Bịch."
"Á."
Một loạt âm thanh nối tiếp nhau vang lên.
Tề Phi, anh ta dám ném cô xuống đất sao? Cái lưng của cô, đau quá.
"Thật xin lỗi, tôi không phải là anh chàng soái ca trong mấy câu truyện ngôn tình các em hay đọc. Nếu em muốn tôi thả em ra, tôi liền đáp ứng." Anh cúi xuống ghé sát tai cô nói.
Thật sự cơ thể cô bây giờ một chút sức lực cũng không còn nữa rồi. Cô vùi sâu gương mặt mệt mỏi vào hõm cổ anh, thều thào gượng nói:
"Tôi thua anh rồi, bây giờ tôi rất mệt, giúp tôi ra khỏi đây đi, Tề Phi chết tiệt..."
Cô gục dần, hai mắt nhắm chặt. Hàng mi cong vút tựa cánh bướm không còn động. Cô ngủ rồi.
Tư thế bất thường của hai người lúc này khiến cho nhân viên không khỏi ngạc nhiên mà xì xào bàn tán.
"Cô gái đó là ai vậy?"
"Mối quan hệ giữa hai người họ là gì vậy?"
"Ghen tị với cô gái quá."
"Hình như đó là thư kí mới của chủ tịch."
"Nếu các người còn tiếp tục lải nhải, ngay ngày mai Tề thị sẽ chính thức tuyển lại tất cả nhân viên."
Tề Phi đột nhiên lên tiếng khiến mọi người đều im bặt. Lập tức ai nấy đều quay lại với công việc của mình. Anh cúi xuống nhìn người con gái đang say giấc trong vòng tay mình. Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc có phần lộn xộn của cô. Hành động vô cùng ôn nhu, sủng ái.
Hình như anh yêu cô rồi. Có thật anh đã yêu cô rồi không? Trong lòng thầm thở dài, tự trách chính mình, anh không được phép yêu cô, một chút cũng không thể được. Một người con gái mới tiếp được ba ngày mà có thể nảy sinh tình cảm thật sao? Không được rồi, Tề Phi anh bị gì thế này?
Nhưng, chỉ một chút thôi, anh sẽ chỉ yêu cô một chút thôi, sẽ cố gắng không đi quá giới hạn. Người con gái này, anh tuyệt nhiên không thể quá say đắm được. Cứ quyết vậy đi.
Anh khom người xuống bế cô lên, đặt đầu cô tựa vào khuôn ngực rắn chắc của mình, rảo bước trên nền gạch lát sáng bóng. Tiến tới chiếc xe đã sớm đậu sẵn ngoài cửa. Nhẹ nhàng đặt cô vào xe, rồi tiến lên ghế lái ngồi xuống. Nhấn ga một cái, chiếc xe liền phóng đi trong tích tắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ơn! Đừng yêu em (16+)
RomanceTác giả: LinhPuuung Số chương: 71(dự kiến) Tính trạng: Đang sáng tác Thể loại: hiện đại, lãng mạn Cô và anh vốn dĩ là hai đường thẳng không có điểm chung Vòng duyên trời định lại đưa đẩy hai người lại với nhau. Anh mất mẹ, anh đã cố đem nước mắt vào...