Hôm nay, cũng giống như mọi ngày trong suốt bốn tháng vừa qua, Mạc Uyển Nhi lái chiếc xe Ferari đỏ rực náu mình trong một góc khuất cách không xa Tề thị.
Có lẽ đã từng có một khoảng thời gian bên Tề Phi nên cô nắm khá rõ thói quen của anh. Khi nào thì bắt đầu rời khỏi nhà, khi nào thì tới công ty, khi nào thì ra ngoài ăn trưa, khi nào quay lại, khi nào trở về nhà...
Suốt bốn tháng qua đều như vậy, anh không hề thay đổi thói quen của bản thân.
Chỉ là cô không hề biết... những thói quen ấy không phải là những gì anh làm trước đây, chúng được hình thành từ khi cô bước vào cuộc đời anh.
Chẳng phải đột nhiên anh lại tới công ty theo giờ hành chính của nhân viên. Là vì anh muốn mình là người đưa cô đi làm nên đành đi sớm hơn một chút. Không phải đột nhiên anh lại ăn sớm hơn giờ nghỉ trưa. Mà vì anh biết bữa sáng cô ăn rất ít, nếu ăn trưa muộn thì cô chắc chắn sẽ bị mệt.
Trước khi cô tới, Tề Phi có thói quen tăng ca tới tối muộn mới trở về. Nhưng khi có cô bên cạnh, anh cũng muốn làm người đón cô sau mỗi giờ tan làm, hai người cùng trở về nhà. Trở về nơi mà cô và anh đã từng chung sống hạnh phúc như một đôi vợ chồng thực sự.
Tất cả như chỉ mới ngày hôm qua...
Nhưng là, cuối cùng, người thương rồi cũng đã hoá người dưng...
Ánh mắt mờ mịt bởi màng lệ phủ vây hướng về nơi cao nhất của toà nhà, là phòng làm việc của Tề Phi. Ánh mắt ấy phức tạp tới nỗi chính cô cũng không giải thích nổi. Chỉ tiếc rằng, phòng làm việc của Tề thị đều là kính một chiều, đứng từ bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một màu đen kịt.
Cụp xuống hàng mi dài cong vút, che đi đôi mắt u buồn, Mạc Uyển Nhi nhẹ dựa lưng về phía sau, một tay nắm giữ vô lăng, tay còn lại tì nhẹ lên cửa sổ làm điểm tựa rồi khẽ nghiêng đầu lên tay chính mình.
Hít sâu một hơi, cô từ từ mở mắt, vẻ mặt lại nhanh chóng khôi phục bình thường.
Mạc Uyển Nhi xoay người ra ghế sau, lôi lên một xấp văn kiện dày cộp, tiếp đó ngón tay xinh đẹp nhấn một chiếc nút gần vô lăng, lập tức một chiếc bút máy tinh xảo liền bật ra. Cô cầm lấy rồi lật mở từng trang văn kiện, xem xét kĩ càng.
Bốn tháng vừa qua, cô luôn làm việc trên chiếc xe này, tại địa điểm này, bên trong hốc xe luôn có sẵn một ly cà phê kem sữa cô ưa thích mà trước khi đi làm Mạc Âu Thần đã cẩn thận đặt vào.
Đang chăm chú làm việc tới quên giờ giấc, chợt chuông điện thoại của cô vang lên đánh tan bầu không khí im lặng. Mạc Uyển Nhi mở túi xách lấy tiện thoại, thoáng nhìn tên người gọi liền bắt máy:
"Alo~~~~" Cô kéo dài giọng trêu đùa.
"Tới giờ ăn trưa rồi cô bé!" Là Joseph gọi tới. Rất đúng giờ.
Nghe tới đây, Mạc Uyển Nhi vô thức đưa ánh mắt về phía cửa công ty, đúng lúc Tề Phi từ bên trong bước ra. Hôm nay cũng như mọi ngày, anh mặc trên mình một thân âu phục. Hai cúc áo trên cùng được cởi ra để lộ vòm ngực rắn chắc trông vô cùng quyến rũ, cà vạt cũng được nới xuống một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ơn! Đừng yêu em (16+)
RomanceTác giả: LinhPuuung Số chương: 71(dự kiến) Tính trạng: Đang sáng tác Thể loại: hiện đại, lãng mạn Cô và anh vốn dĩ là hai đường thẳng không có điểm chung Vòng duyên trời định lại đưa đẩy hai người lại với nhau. Anh mất mẹ, anh đã cố đem nước mắt vào...