Chương 7: Cưỡng hôn

1.8K 85 5
                                    

Hàng mi cong vút tựa cánh bướm khẽ động, đôi mâu đen dần xuất hiện. Cô thức dậy. Hai chân đau nhức, tê rần. An Kì ngồi dậy cố bám vào chiếc bàn, tạo lực nâng cơ thể đứng dậy. Nhưng chân cô trở nên mềm nhũn, lập tức mất thăng bằng ngã xuống.

"Đồ ngốc." Âm thanh vang lên. An Kì theo phản xạ hướng về phía thanh âm phát ra. Là anh ta, Tề Phi.

An Kì ngẩng đầu bất mãn nhìn anh, nói:"Là do ai mà tôi ra nông nỗi này, còn không phải là do anh gây ra sao?".Vừa nói cô vừa chậm rãi chống đỡ thân thể. Động tác này cô làm rất nhẹ, bởi nếu làm mạnh ắt hẳn chân sẽ rất đau.

"Lý An Kì, tính cách ngang bướng này của em sớm muộn gì cũng hại chết em." Tề Phi vòng một tay qua đỡ lấy cổ cô, tay còn lại ôm lấy chân cô nhẹ nhàng bế lên giường.

Hành động ôn nhu này khiến An Kì một trận sửng sốt. Sao một người có ánh mắt hình viên đạn tựa như lưỡi dao xuyên thấu tâm can người khác lại có tế dịu dàng tới như vậy? Hành động vô cùng sủng nịnh, khác hẳn với lúc anh ta bắt cô leo thang.

Nhìn ra được vẻ mặt ngạc nhiên của An Kì, Tề Phi cười cười lên tiếng:"Tôi biết, em chắc chắn rất muốn cảm ơn tôi, nhưng không cần thiết đâu."

An Kì từ lúc nào đã sớm trầm mặc nhìn đôi chân của mình, vốn không hề để ý tới lời nói của anh.

"Vậy nên em không nói thật sao?" Tề Phi cau mày vẻ mặt hờn dỗi:"Nói mau!"

An Kì mê mang giương mắt khó hiểu nhìn Tề Phi:"Nói cái gì?" Cho đến khi ý thức được Tề Phi bắt cô nói gì, cô mới ngơ ngác hỏi lại anh.

Cô thề vừa rồi cô không cố ý hỏi 'nói cái gì'. Chỉ là nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Lý, An, Kì!" Tề Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, trong giọng nói không giấu được vẻ tức giận. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám nói với anh như vậy. Thêm nữa anh là người không thích nói hai lần. Cố gắng trấn tĩnh bản thân không nổi cơn phẫn nộ, Tề Phi giọng trầm thấp lên tiếng:"Tôi đã có lòng tốt bế em lên giường như vậy, theo lẽ thì em phải cảm ơn tôi, không phải sao? Hử?"

"Không bao giờ." An Kì ương bướng đáp trả. Đưa đôi mâu đen láy nhìn anh.

"Vậy được, tôi sẽ xem xem em rời khỏi giường như thế nào với đôi chân không còn chút sức lực này." Tề Phi không nhanh không chậm nói ra từng từ từng chữ. Dứt câu anh đứng lên tính bước ra khỏi phòng thì thanh âm vang lên:"Cảm... Cảm ơn."

Suy xét một chút cũng có thể nhận ra, chân cô bây giờ đứng còn không nổi thì sao có thể đi được. Tề Phi anh ta chắc chắn đã sớm nhìn ra điều này, vậy nên mới đe dọa cô như vậy. Quả thật, hồi sáng do vận động quá sức nên bây giờ cô rất đói bụng.

Dù An Kì nói rất khẽ, phảng phất trong từng chữ là sự e thẹn nhưng đều lọt vào tai Tề Phi, không sót chữ nào. Nó khiến anh chốc lát trở nên hưng phấn. Anh muốn trêu cô thêm một chút nữa. Tề Phi quay người, đi gần về phía An Kì, cúi xuống ghé sát tai cô thủ thỉ:"Nói to một chút, vừa rồi em nói cái gì."

An Kì hai má đỏ bừng. Hơi ấm trong từng câu nói của Tề Phi cứ vậy mà phả vào tai khiến cô không khỏi không né tránh. Nhận ra ý định của cô Tề Phi  nhanh tay bắt lấy vai cô ép giữ lấy tư thế ám muội này giữa hai người.

"Tôi vốn không thích nói điều gì đó hai lần, nhưng mà... Xem ra em phá vỡ quy tắc này của tôi rồi. Nói, em vừa nói cái gì." Ngưng một chút, thấy vẻ mặt cam chịu cô, Tề Phi bổ sung thêm:"Em thử nghĩ kĩ một chút, chẳng lẽ phải chết đói chỉ vì một câu cảm ơn thôi sao?"

"Cảm ơn." An Kì hét lên một tiếng, hai tay cũng phối hợp đẩy mạnh anh ra. Gương mặt của cô đã đỏ nay càng đỏ hơn, nóng bừng.

Trông thấy bộ dạng bối rối của cô, Tề Phi không kìm được mà vòng tay kéo sát cô vào lồng ngực mình, dùng hết hết sức nhấm nháp môi cô, ngực cô bị đè ép tới biến dạng.

Lúc đầu cô ngớ người, lát sau tỉnh táo lại, người đã bị anh đè trên giường ra sức cưỡng hôn. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng mà cả người mỗi một milimet đều bị anh kề sát giam cầm, không dùng được chút sức lực nào. Cô dần dần mết hết sức lực, cả người mềm nhũn, choáng váng.

Lưỡi của anh cạy mở môi cô, bá đạo trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương đang chạy loạn trong khoang miệng cô. Tham lam mút lấy hương thơm thoang thoảng nơi khoang miệng chật hẹp.

Kĩ thuật hôn điêu luyện của Tề Phi khiến cô cảm thấy tê dại. Đầu óc không còn chút tỉnh táo nào. Chút lí trí cuối cùng của An Kì cũng dần dần bị cuốn đi mất.

Cô không biết rốt cuộc hai người hôn nhau bao lâu, chỉ cảm thấy lúc anh buông cô ra, môi của cô đã sưng lên.

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ