-Em là ai trong cuộc đời anh?
-Em khiến anh yêu em thật quá nhiều.
-Em khiến anh đau khổ đến quặn thắt con tim.
-Anh sẽ yêu em đến khi nào nước trên Trái Đất này cạn hết.
-Anh biết em sẽ không bao giờ yêu anh như anh đã từng yêu. Nhưng chúng ta đã từng là bạn tốt vậy cớ sao giờ đây không còn?
-Tại sao thế?
-Anh rất đau khổ nhìn em rời đi, anh biết là anh sai rồi, anh xin lỗi.....
-Ta đâu có là gì của nhau, anh không nên nói những lời đó, chỉ vì quá yêu em nên anh không kiềm chế được. Anh chỉ muốn em là của riêng một mình anh. Anh yêu em đến phát điên, từng ngày trôi qua đều muốn được em ôm nhưng không thể được rồi.
-Anh xin chấp nhận buông tay, anh không thể níu kéo em được nữa!
-Anh luôn nhớ, những kỉ niệm chúng ta bên nhau. Từ đâu nhỉ? Chắc là từ thời trung học đúng không?
-Những khung ảnh chụp cùng nhau, học bài cùng nhau, nhưng em cũng chỉ coi anh là bạn thân không hơn không kém!
-Nhưng ngay từ những giây phút đó, anh đã yêu em.
-Nhưng có lẽ ta có duyên nhưng không có phận.
-Anh còn nhớ ngày đó, cái ngày em đã bỏ Anh lại sau khi nghe câu tỏ tình từ anh, em đi trong làn mưa trắng xóa, hạt mưa rơi ướt bờ vai anh từng ngả đầu.
-Em đi trong niềm thất vọng sao? Anh có thật sự đã làm khổ em đến như vậy sao?
-Em đã coi anh thành người dưng mất rồi, còn gì nữa đâu, sao cứ phải làm khổ nhau thế chứ?
-Em nắm tay Anh vì cái gì? Vì cái gì đây mà giờ đã buông? Bàn tay ấm áp đó, bờ vai rộng đó, ánh mắt dịu dàng đó đâu rồi?
-Nực cười, tất cả đã kết thúc cùng câu nói lạnh lùng: "Tôi có quen anh không?"
-Tất cả chỉ là một dấu chấm hết mà tự tay anh đã vẽ nên.
-Anh đau khổ, gặm nhấm niềm đau trong nước mắt nhưng em đã từng nói: "Kim DoYoung, anh không được khóc, khóc không thể làm cho mọi thứ trở lại được đâu!"
-Đúng, vì thế anh sẽ không khóc, sẽ nghe lời em lau khô nước mắt.
-Làm thế nào bây giờ? Anh không thể cười được nữa, niềm vui của Anh đã biến mất rồi, hạnh phúc chỉ còn là trong mơ.
-Mơ sao? Anh mơ thấy em cầm tay kéo anh đi như ngày nào, vẫn nụ cười đó nhưng sao anh lại thấy chua xót? Ừ, tất cả chỉ còn là quá khứ, một quá khứ phũ phàng.
-Dù đúng dù sai anh vẫn sẽ yêu em.
-Không có em, anh vẫn sống, chỉ có điều là anh đã mất đi nửa niềm vui.
-Nhưng dù sao đi nữa em vẫn mãi là người anh yêu.
-Anh vẫn sẽ luôn như vậy, luôn yêu em như anh đã từng yêu.
-Kim DoYoung ngày đó vẫn mãi theo bước chân Jung JaeHyun, còn bây giờ Kim DongYoung chỉ theo dõi chính bước chân của mình thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxDoYoung] Kim DongYoung anh có đồng ý yêu hết cả NCT không?
RandomKim DoYoung là ai? Là ngạo kiều, là đanh đá, là ngu ngốc, là đơn giản,..... Bù lại có dàn harem hùng hậu sẵn sàng bảo vệ.