A/N: Đoản này dành cho Junginhye vào ngày "thanh niên bất mãn cuộc sống" của tôi rest fic. Tôi biết là cô không ship MarkDo nhưng cái đoản này lại hợp vào ngày hôm nay hơn. Tôi cảm thấy như tôi đang đặt mình làm Mark và cô là DoYoung của tôi vậy. Này, tôi chờ cô ngoi lên.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cơn gió buổi chiều thổi theo từng đợt, cái se se lạnh của mùa thu khiến lòng người không khỏi man mác buồn. Buổi chiều mùa thu khiến ta nhớ lại những kí ức. Kí ức dù đẹp đẽ hay đau thương vẫn ẩn hiện theo từng mảng phảng phất theo dấu chân của người đã đi qua.
Âm thanh của tiếng nhạc quen tai vang lên, chẳng cầm được mà kỉ niệm lại ùa về. DoYoung ngồi trên chiếc ghế đá ven đường, tay chà sát vào nhau cho bớt lạnh rồi bỏ vào túi. Cậu ngồi đây, cố lắng nghe hết bài hát xưa cũ, đôi môi mỉm cười. Cậu nhớ lại ngày ấy.
Ngày thu se sắt cõi lòng, ngày thu làm tim ta tổn thương, ngày thu chẳng khác nào ngày cả bầu trời tan vỡ. Mark Lee cầm tay DoYoung thật chặt rồi bỏ vào trong túi áo của mình, đôi chân thì vẫn rảo bước theo những thói quen hằng ngày. Rồi hai người dừng lại nơi ghế đá ven đường. DoYoung mặc chiếc áo khoác mỏng dựa lưng lên ghế không khỏi cảm thấy cái lạnh rùng mình. Dường như lúc đó cậu nhận thấy đông sắp tới rồi.
Mark Lee ngồi cạnh cậu, đầu ngả lên vai, em nhắm mắt tận hưởng.
-Mark, anh muốn...
-Hãy cho em tận hưởng lần cuối cùng!
Mark khẽ rơi từng giọt nước mắt, DoYoung giơ tay lên lau đi vệt nước dài trên má em. Cậu cũng chẳng biết mình đã khóc lúc nào, gió thổi lành lạnh trên khuôn mặt. Cậu nuốt trôi từng tiếng nấc của mình vào trong cổ họng không để nó thoát ra, ngắm nhìn khuôn mặt của Mark Lee thật kĩ.
Em như dụi sâu vào trong hõm cổ cậu hơn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Bàn tay em vẫn nắm chặt lấy tay cậu, hai người rất gần nhau nhưng lại tưởng chừng như xa cách cả ngàn dặm. Đây là lần cuối cùng cậu cho phép Mark gục trên vai mình, cậu sợ rằng rồi mình sẽ chẳng còn can đảm để nói với em nữa. Lau đi hàng nước nơi khóe mắt, tay cậu nâng gương mặt hốc hác kia lên, tiếp tục lưu lại những dấu ấn cuối cùng về em. Cậu lên tiếng:
-Mark, chúng ta...chúng ta...
Mark lắc đầu, hàng lệ mặn chát rơi xuống, vùi mặt vào tay DoYoung.
-DoYoung...đừng... Em sẽ...không. Xin anh...đừng.
DoYoung đã quyết định rồi, không thể chần chừ được nữa. Giọng cậu cứng cáp nói thật dõng dạc:
-Mark à, chúng ta...chia tay đi.
Đến mức này rồi, em cũng chẳng níu kéo được. Em chỉ biết ôm lấy người cậu. DoYoung nghẹn ngào tách khỏi vòng tay của em rồi rời đi. Bóng dáng em cô đơn ngồi trên chiếc ghế đá, lòng cậu không khỏi xót xa. Tự nhủ không được quay đầu lại nhưng rốt cuộc vẫn ngoái lại nhìn em lần cuối. Em hôm nay thật khác, em gầy đi nhiều, em để lại mái tóc xù mì, hình như em mặc phong phanh quá, mong em sẽ không bị ốm. Cậu quan sát, em vẫn đeo chiếc vòng tay thỏ pha lê. Con thỏ cô độc quá, con thỏ thiếu đi cà rốt mất rồi. Nó cũng buồn, nó buồn vì có người chia cắt nó với cà rốt. Liệu nó có hận cậu không?
Tới bây giờ đó vẫn là câu hỏi suốt bao năm qua trong lòng cậu. DoYoung vẫn còn yêu Mark Lee. Bài hát kết thúc cũng là lúc thước phim kia đóng lại, cậu thở dài một hơi. Hai tay vỗ vỗ lên mặt coi như lau đi vệt nước mắt rồi lại đút tay vào áo khoác. Cậu đứng lên và bước đi hòa vào trong dòng người kia. Nhưng có vẻ bóng dáng đó thật lẻ loi, thật cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxDoYoung] Kim DongYoung anh có đồng ý yêu hết cả NCT không?
De TodoKim DoYoung là ai? Là ngạo kiều, là đanh đá, là ngu ngốc, là đơn giản,..... Bù lại có dàn harem hùng hậu sẵn sàng bảo vệ.