#23 JaeDo

671 72 17
                                    

-Anh ơi~ -JaeHyun nũng nịu đi đằng sau DoYoung trong khi anh đang sắp xếp đồ đạc.

-Anh luôn ở đây, không phải à? Mà em đừng theo anh nữa, ngồi một chỗ đi, anh còn sắp đồ cho em đây này! - DoYoung quay lại, đánh yêu lên cánh tay JaeHyun.

    Anh sẽ nhớ cậu lắm đây. Jung JaeHyun chuẩn bị vào rừng rồi, chẳng hiểu sao cậu có thể đồng ý tham gia "Luật rừng" nữa. Mọi người cũng vừa kết thúc quảng bá không lâu mà, phải nghỉ ngơi chứ. Cậu vào rừng, không biết bao nhiêu thứ phải lo toan. Hằng ngày không phải toàn anh giúp cậu sao, giờ phải độc lập sống, anh nghĩ thôi cũng thấy xót cho "em người yêu."

-Kim DoYoung ơiiii~ - JaeHyun vẫn cố gắng làm nũng anh cho bằng được, còn anh thì đang bận chết đi được đây. Sắp xếp đồ đạc gọn gàng cho JaeHyun xong, anh cũng mệt đờ người.

-Thỏ ơiii~ - Cậu cố tình gọi anh bằng cái giọng nhão nhoẹt ấy, đầu từ bao giờ đã gối lên đùi anh. Cái sofa nhỏ nhoi trong căn phòng khách đã bị hai người chiếm đóng.

-Anh đây, đã nói anh luôn ở đây mà. - DoYoung ngửa cổ dựa vào thành ghế, đều đặn thở.

-Em yêu anh. - JaeHyun vùi khuôn mặt phinh phính của mình vào vùng bụng nhấp nhô của anh, hít lấy mùi hương của riêng anh mà cậu cho rằng đó là mùi tuyệt vời nhất thế gian.

-Ừm, anh biết.

     DoYoung cúi xuống nhìn cậu, tay anh vươn tới vuốt vuốt mấy lọn tóc vàng của cậu. JaeHyun tóm lấy bàn tay anh áp lên má mình.

-DoYoung của em ơi~ Em sẽ nhớ anh lắm. - Cậu dụi dụi khuôn mặt vào lòng bàn tay anh. Động tác của cậu không khỏi khiến anh bật cười.

-Biết như vậy sao còn tham gia làm gì?

-Tham gia để biết cảm giác xa "anh người yêu" dài ngày là như thế nào.

-Ngoan, đi với mọi người đừng nháo. - Anh cười cười, xoa đầu cậu.

-Đã biết. Anh mau nói anh yêu em đi nào. - Cậu ôm lấy eo anh làm nũng.

-JaeHyun-ah, nhìn anh này.

      Anh gọi cậu, JaeHyun không áp mặt lên bụng anh nữa, ngửa lên nhìn anh. DoYoung cố gắng cúi người xuống hôn lên môi cậu một cái. JaeHyun hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng yêu thích mà hôn, tay cậu đặt sau gáy anh đẩy nụ hôn thêm sâu. Một lúc sau hai người mới buông nhau ra, một nụ hôn thật ngọt ngào.

-Như vậy khỏi phải nói yêu em nhỉ?

-Không được, em đi lâu như vậy, không được nghe câu đó mỗi ngày chắc em khó chịu chết mất.

-Haha, được rồi, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho em nói câu đó.

-Anh quên em ở trong rừng hả? Làm gì có sóng điện thoại chứ... Em nhất định phải thu giọng nói này vào, hằng ngày mở ra nghe mới chịu được.

       DoYoung cười ái ngại, không phải anh ngượng ngùng, anh chỉ nói khi anh bộc phát muốn nói mà thôi. Nếu nói bình thường thế này, anh sẽ nói lắp mất. Điều hòa lại nhịp thở, điều chỉnh lại giọng mình, anh nói:

-Jung JaeHyun... Anh...anh... Ừm... Anh yêu em.

-Lưu giữ~~~ (a.k.a Chố chang :'>)

       JaeHyun như một đứa trẻ con được cho kẹo liền cười tít mắt, cậu nhào tới ôm lấy anh, không cho anh thoát khỏi vòng tay của mình.

------------------------------------------------------------------------

A/N: Nhân lúc anh ngừi eo đi rừng, tuôi xin phép thả nhẹ con đoản ở đây <3 Luv Luv <3 Tuôi thích đọc còm men lắm, còm men cho tuôi vui đi mòa TT^TT

[AllxDoYoung] Kim DongYoung anh có đồng ý yêu hết cả NCT không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ