Chap 1: Chỉ là bạn bè

11.5K 357 22
                                    

Rose đang ngồi trong lớp đọc sách

??: Rose này, tớ vừa thấy Jimin đi với Lisa đi với nhau đấy

Rose vẫn đọc sách và nói với thái độ rất bình thường

Rose: Họ chỉ là bạn bè thôi mà

??: Nếu chỉ đi với nhau không thì tớ đã không nói, họ còn nắm tay rất tình cảm cơ

Rose: Cậu chưa thấy bạn bè nắm tay nhau bao giờ hả ?

??: Xong Jimin còn hất tóc cho Lisa, nhìn Lisa với ánh mắt của người đang yêu

Rose: Đừng nói nữa !

??: Phải nghe tiếp chứ, không phải đây là lần đầu đâu, phải hơn chục lần mình thấy họ thân thiết như thế rồi đấy, mà nếu không nhầm thì... Jimin luôn là người chủ động

Rose nghe cô bạn nói mà như muốn nổ đầu ra luôn. Cô yêu Jimin. Jimin yêu Lisa. Lisa là bạn thân nhất của cô. Chuyện gì đang diễn ra thế này ?

Rose: Ahhhhhhhhh

Bất chợt cô tỉnh dậy, thì ra mọi chuyện chỉ là 1 giấc mơ, 1 cơn ác mộng. Nếu viễn cảnh đó mà xảy ra thật chắc cô chết mất.

Rose: Phù, thì ra mơ, ơ mà sao tối thế này, đây là đâu ?

Rose nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống cơ thể mình, cả người cô đang bị trói chặt vào chiếc ghế. Xung quanh tối om, rõ ràng Rose đã bị nhốt trong căn phòng này, còn trước khi bất tỉnh thì cô đang ở khi vui chơi cùng Lisa và Jimin. Vậy là Rose...bị bắt cóc. Rose cố gắng cởi trói nhưng vô ích, cái ghế bị đóng đinh xuống đất và dây thừng thắt rất chặt.

Rose (hét to): Có ai không ? Cứu tôi với, có ai không ?

Hét như vậy đến chục lần mà vẫn không thấy ai lên tiếng, rõ ràng cô đang bị nhót ở 1 nơi hoang vắng, lại không có cách nào liên lạc với bên ngoài nữa chứ.

Bỗng chiếc TV trước mặt cô rẹt rẹt như nhiễu sóng. Rời trên màn hình hiện ra dòng chữ

"Tiểu thư Park Rose của tập đoàn đá quý lớn nhất Seoul, yên tâm đi không ai làm hại cô đâu"

Rose: Mấy người muốn gì? Sao lại bắt tôi?

"Muốn công ty bố cô phá sản"

Rose: Vậy thôi chứ gì? Thế thì thả tôi ra trước xong khi về tôi sẽ nói với bố tôi

"Nếu cô nói dối thì sao?"

Rose: Tôi hứa mà, tôi không thất hứa với ai bao giờ đâu

"Nhớ cho kĩ, đừng thất hứa, không cô và gia đình cô sẽ nhận hậu quả đấy"

Rose mặt bắt đầu tái mét lại, đúng là phải nghiêm túc với tên này thôi.

Rose: Tôi hứa mà, mau thả tôi ra

"Không thể, cô phải tự tìm cách, hoặc là ai đó sẽ đến cứu cô"

Rose: Điên à, bị trói thế này làm sao thoát ra được, nếu ai đến cứu tôi thì vừa nãy lúc tôi hét lên đã có người đến cứu rồi

"Hét lại đi, biết đâu vừa nãy không có người bây giờ có thì sao?"

Rose (hét to): Có ai ở đó không? Cứu tôi với.

Love game || Minchae ; Kooklice Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ