Nửa đêm
Trên núi Sonam, trong 1 căn nhà nhỏ bé, 1 người bà cụ già đi đến gần và vỗ lưng 1 chàng trai trẻ.
Bà cụ: Cháu mau ngủ đi Jungkook, để bà trông cô bé cho
Jungkook: Thôi ai lại để người già phải mất ngủ như thế, bà nội cứ để cháu trông cậu ấy cho
Bà cụ không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Jungkook
Jungkook: Sao bà nội lại nhìn cháu cười vậy?
Bà cụ: Bà nội hạnh phúc và tự hào vì Jungkook của bà đã trưởng thành rồi
Jungkook: Bà nội, bà nội nói vậy tức là trước đây cháu trẻ con chứ gì?
Bà cụ: Thật mà, bà nói thật đấy. Trước khi bố cháu mất, cháu là 1 cậu bé rất hay cười, tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người. Vậy mà sau khi bố mất, cháu đã thay đổi 180* sang thành 1 đứa trẻ xấu tính, suốt ngày tức giận vô cớ, lại chẳng chịu chơi với bạn bè bao giờ...Vậy mà bây giờ, chỉ mới hơn 1 tháng không gặp cháu thôi mà cháu đã thay đổi nhiều quá. Cháu biết quan tâm, biết lo lắng cho người khác, và hôm nay cháu còn rất lễ phép với bà nữa, khác hẳn hôm trước...
Những lời nói rất chân thành của bà nội khiến Jungkook phải suy nghĩ lại về bản thân mình. Đúng là cậu đã thay đổi thật, chỉ qua 1 thời gian rất ngắn thôi nhưng có những điều khiến bản thân cậu trở nên trưởng thành hơn, chính chắn hơn trong suy nghĩ và còn biết quan tâm, lo lắng cho người khác.
Jungkook: Bà nội, cho cháu xin lỗi vì tất cả những gì không tốt cháu đã làm với bà, đã khiến bà không vui, không hài lòng vì cháu...
Bà nội: Được rồi, được rồi. Bà biết cháu đã nhận ra lỗi của mình rồi, bà không để tâm chuyện đó đâu. Mà cô bé Lisa bạn cháu ấy, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Cũng may cháu bế nó xuống kịp không thì đã nguy rồi.
Jungkook: Dạ, mà thôi muộn lắm rồi đó, bà mau vào ngủ đi
Bà nội: Được rồi. Bà vào ngủ đây.
Jungkook: Bà nội ngủ ngon
Sau đó bà nội Jungkook mở cửa đi ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Jungkook đứng bên cạnh giường của Lisa đang say ngủ. Có lẽ cậu đang muốn nói cho Lisa biết tất cả mọi thứ nhưng còn phân vân. Jungkook thở dài, thôi nhân lúc Lisa đang ngủ say không biết gì, cậu cứ nói hết ra cho nhẹ nhõm cũng được.
Jungkook: Lisa, tôi biết cậu không nghe được những lời này đâu nhưng mà tôi vẫn phải nói vì cậu đang ở ngay trước mặt tôi. Tôi đã nói dối cậu quá nhiều. Đúng hơn là không phải tôi nói dối mà là cậu tự hiểu lầm tôi. Thứ nhất là tôi không phải nghĩa hiệp cứu Rose như mọi người vẫn tưởng đâu vì chính tôi đã lên kế hoạch bắt cóc cậu ấy ở núi Sonam này nhưng chỉ để uy hiếp cậu ấy thôi, tôi muốn công ty nhà Rose phải phá sản. Và thứ 2 là tôi không thích Rose và cũng không muốn chia rẽ chuyện tình của cậu ấy với Park Jimin. Tôi chỉ vào trường này học để tiếp cận Rose cũng như tìm hiểu thông tin xem công ty nhà cậu ta đã phá sản chưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love game || Minchae ; Kooklice
FanficÁi tình như 1 trò chơi Ai yêu nhiều người đó thua Em yêu nhiều Nhưng em phải thắng