Chap 13: Đơn phương

2.5K 180 6
                                    

Từ sau hôm nói lời chia tay với Jimin, Rose như người mất hồn. Ai gọi Rose thì phải gọi mấy câu liền hoặc đập nhẹ vào vai thì cô mới đáp lại. Phải chăng Rose đã sai khi đưa ra quyết định này?

Còn về phần Jimin, nhiều lần cậu muốn hỏi Rose cho ra lẽ nhưng lại không đủ can đảm.

"Park Jimin, mày là loại người gì vậy? Sao mày không ra nói chuyện với cô ấy đi, mày phải dũng cảm lên chứ" Nhiều lần Jimin đã nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn chẳng dám ra nói chuyện với Rose.

Có lẽ Jimin nghĩ là Rose sẽ không chịu nói chuyện với mình nhưng cậu đã lầm. Rose còn rất muốn nói chuyện với Jimin là đằng khác. Nhưng Rose không muốn mình lại là người chủ động nữa. Cô muốn Jimin nhận ra tình cảm thực sự giành cho cô thực sự là yêu hay chỉ là rung động nhẹ nhàng. Thật lòng Rose hy vọng là Jimin yêu cô nhưng cô thừa biết sự thật là cái thứ 2.

Jimin đã từng rung động với Rose, nhưng chỉ là nhất thời. Rose thì không như vậy, cô đã yêu Jimin thật lòng. Cô ngỏ lời với Jimin trước, Jimin vì không muốn làm Rose khó xử nên đã nhận lời. Cậu đã không biết rằng khi nhận lời làm bạn trai Rose thì chính cậu lại vô tình đẩy mình vào thế khó xử. Hai người đã là 1 đôi yêu nhau, nhưng thực sự thì không phải là tình yêu đến từ 2 phía, là Rose đơn phương Jimin.

Sau 1 thời gian yêu Jimin, Rose mới ngộ ra 1 sự thật phũ phàng: Thà rằng khi mình tỏ tình với người ta mà bị từ chối ngay lúc đó còn hơn là người ta chấp nhận yêu mình nhưng trong tim lại chẳng có hình bóng mình. Cái cảm giác khi tình yêu của mình và người ấy được mọi người ngưỡng mộ, nhưng sự thật thì chỉ có mình đơn phương người ta, người ta chấp nhận yêu mình vì thương hại thật đau khổ làm sao!

Rose không muốn phải chịu thêm khổ đau, không muốn cả 2 phải khó xử nữa nên đã là người nói lời chia tay. Nói là chia tay thế thôi, chứ Rose thực sự rất muốn bây giờ Jimin ra trước mặt cô và cầu xin cô tha thứ, cầu xin cô cho cậu 1 cơ hội để yêu lại từ đầu. Cô luôn tưởng tượng ra trong đầu viện cảnh đó, Jimin sẽ đến bên cô, nói với cô những lời ngọt ngào.

"Rose à, anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh nhé. Trước kia là đã quá ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Bây giờ anh hối hận lắm rồi, em cho anh 1 cơ hội để yêu em lần nữa được không? Anh yêu em, rất rất yêu em..."

Mỗi lúc nghĩ ra những lời Jimin sẽ nói với mình, Rose lại bật cười. Nhưng rồi lại khóc. Khóc vì mình đã ảo tượng quá nhiều, khóc vì sự thật phuc phàng.

"Jimin à, em lại ảo tưởng rồi. Anh sẽ không nói như vậy với em đâu, không bao giờ"

Từ khi chia tay Jimin, Rose khóc nhiều hơn. Mặc dù trước kia cô cũng hay khóc. Từ nhỏ Rose đã là 1 đứa con gái mít ướt, chỉ cần xem 1 đoạn phim cảm động là Rose đã khóc như mưa, dỗ mãi cũng không chịu nín. Khi yêu Jimin, Rose vì không muốn bạn trai nghĩ mình yếu đuối nên luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Do vậy Jimin không biết cô thường khóc vì cậu.

______________________________________

Một hôm, tại nhà Rose

Mẹ Rose: Rose, ăn món này đi con, hôm nay bác giúp việc về quê nên mẹ trổ tài nâu nướng đấy... Rose, Rose này

Love game || Minchae ; Kooklice Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ