Chương 4

3.7K 72 3
                                    

Bữa cơm này thanh toán hết gần bốn vạn tệ, hai cô gái khen ngon, dáng vẻ hết sức thản nhiên, chỉ có Ngôn Thần Minh là trợn mắt cứng lưỡi, bàn tay vừa sờ đến ví da liền sững sờ.

Phàn Dực Á tiện tay ném ra chiếc thẻ tín dụng cho bà chủ.

Bà chủ hớn hở tươi cười cầm thể lên quét, lại đưa đến trước mặt anh.

"Bà quét là được, không có mật mã đâu." Phàn Dực Á tỏ vẻ kỳ quái nhìn bà ta.

Anh chưa bao giờ đặt mật mã, chuyện đó rất phiền phức, không thích hợp với anh.

Nhóm người sắp ra đến cửa, y như Phàn Dực Á đã đoán trước, cô gái kia lại lấy danh nghĩa vào toilet để quay lại nhà hàng.

Nhã Nhi vẫn quấn quýt lấy Ngôn Thần Minh, "Anh Ngôn, nghe nói anh rất giỏi máy tính, anh giúp em xem phần đánh văn bản được không, gần đây nó có vẻ không bình thường..."

Phàn Dực Á nhíu mày.

Từ trước đến nay, đối với những thứ có gì đó "không bình thường", chẳng phải Nhã Nhi và anh đều giống nhau, lập tức quăng vào vào thùng rác hay sao?

"Đi nào, anh Ngôn, gấp lắm rồi, khóa luận của em làm rất cực nhọc đều lưu ở trong máy tính, ngày mai phải giao cho giáo viên rồi."

Bằng công phu "mười ngón" của cô, muốn cực nhọc cũng khó, nhưng nếu nói khổ cực để "lưu" lại thì còn có thể là thật.

"Nhưng mà... tôi còn phải đưa Tiểu Mạt về nhà..." Ngôn Thần Minh khó xử từ chối.

"Tôi sẽ đưa cô gái kia về, hai người đi trước đi!" Dáng vẻ nhu nhược của người đàn ông này làm anh khó chịu.

Không còn lý do gì để từ chối, Ngôn Thần Minh đành phải miễn cưỡng đi theo con gái của ông chủ.

Hạ Vũ Mạt vừa từ trong nhà hàng đi ra liền nhìn thấy Phàn Dực Á đang thoải mái tựa vào xe Ferrari màu đỏ của mình.

"Lên xe!" Không ra vẻ quý ông vì cô mà mở cửa xe, anh lập tức đi vào xe thể thao.

Phàn Dực Á anh chưa bao giờ hầu hạ phụ nữ.

"Vì sao tôi phải làm thế?" Lạnh lùng hỏi.

Sắc mặt của cô vẫn bình tĩnh như cũ, cho dù cô đã nhận ra hiện tại chỉ còn hai người bọn họ.

"Chỉ bằng việc tôi có thể dễ dàng quyết định cuộc sống của cô." Anh ta tùy ý gõ lên vô lăng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng lười nhìn cô, nhưng lời nói ra lại vô cùng chắc chắn.

"À, phải thế không?" Cô cười lạnh, luôn cho rằng tính tình mình không tệ, nhưng không hiểu sao giờ phút này lại có xúc động muốn đánh người?!

Cô xoay người, định rời đi.

Không ngờ đằng sau lại truyền đến giọng nói lạnh nhạt.

"Bạn học Hạ, phải không?! Nghe nói mỗi tuần cô đều đảm nhiệm vị trí kéo cờ, cô nói xem, nếu trước mặt mọi người, Phàn Dực Á tôi lớn tiếng tuyên bố theo đuổi cô thì hậu quả sẽ thế nào, cô thử suy nghĩ một chút xem." Cho tới bây giờ anh đều không thích uy hiếp ai, nhưng thường chỉ cần một đòn là chạm được vào điểm yếu của đối phương.

GIƯỜNG ĐƠN- Đản Đản 1113Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ