Chương 7

2.8K 47 3
                                    

Edit: Mộc

Cô đón sinh nhật 18 tuổi của mình với tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Cô còn đang tìm trường học.

Lần lượt từng nơi một, nơi nào cũng bị từ chối.

Mãi đến khi một vị lãnh đạo trường học tốt bụng nói cho cô, "Cô gái, em đừng tìm nữa, cho dù em tìm 10 năm thì cũng không có trường học nào trong nước chịu nhận em đâu. Cô gái à, có một số người 'quyền quý' không nên đắc tội với họ."

Quả nhiên, cô đã đoán đúng.

"Vậy làm phiền ngài sắp xếp cho người 'quyền quý' kia gặp mặt tôi."

Cô bình tĩnh nói ra yêu cầu.

Vì thế cô và một vị phu nhân toàn thân đầy kim cương cùng ngồi trong một quán cà phê.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy vị phu nhân kia, cuối cùng cô cùng hiểu rằng, giấc mơ của cô bé lọ lem chỉ là một giấc mộng thủy tinh dễ vỡ mà thôi.

Cô thấy được trong mắt bà ta, thấy được sự khinh thường chưa từng có, giống như cô chỉ là một đống rác rưởi.

Cho nên đây chính là nguyên nhân Phàn Dực Á lừa cô.

Anh biết cô vô cùng kiêu ngạo.

Kiêu ngạo đến mức sẽ nhẹ nhàng buông tay.

Vị phu nhân giương cằm, giọng nói đầy khinh miệt giống như nói chuyện với một kẻ ăn mày bên đường, "Nói đi, cô muốn thế nào mới chịu cách xa con tôi?!"

Cô lạnh lùng cười nhạo.

Cô thay đổi kế hoạch, cô không muốn rời khỏi Phàn Dực Á!

Cho dù chỉ còn một hơi thở!

"Bà cảm thấy tình yêu của đứa con duy nhất của bà thì đáng giá bao nhiêu?" Giọng nói của cô chưa từng bình tĩnh đến thế.

Cô không giống một cô gái mới 18 tuổi, cuộc đời đã khiến cô phải trưởng thành từ lâu.

Phu nhân cười lạnh, đẩy ra tờ chi phiếu, "Đối với loại kỹ nữ như cô thì nhiều nhất cũng chỉ đáng giá chừng này thôi!"

Kỹ nữ?

Cô cúi đầu, nhìn dãy số trên chi phiếu.

Thật muốn cười phá lên.

Một triệu, tình yêu của cô và Phàn Dực Á thì ra bán đứt đi cũng chỉ có giá một triệu!

Cũng đúng thôi, tình yêu của một kỹ nữ thì một triệu đã là giá trên trời rồi!

Nhưng cô không phục!

Cô không phục phải nhìn sắc mặt kẻ có tiền, phải chịu sự khinh bỉ của họ!

"Con bà không nói cho bà sao, anh ta chi trên người tôi cũng không phải chỉ có thế này?! Tôi nghĩ chờ đến khi có giá cả phù hợp thì chúng ta hãy bàn lại."

Cô đẩy tờ chi phiếu về, đứng lên, muốn bỏ đi.

"Đừng nóng vội." Phu nhân tao nhã ngăn cô lại, "Em trai cô hình như còn chưa nói cho cô biết thì phải?"

GIƯỜNG ĐƠN- Đản Đản 1113Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ