Chương 3

4.4K 65 1
                                    

Hạ Vũ Mạt chán ghét Phàn Dực Á.

Loại chán ghét này giống như khi bạn đói khát vô cùng, mở ra một nồi cơm lại phát hiện trên cơm dính đầy phân chuột.

Làm người ta vô cùng mất hứng.

Bữa tiệc bốn người, không hề thân thiện, ngược lại, không khí quỷ dị làm người ta dựng hết cả lông tơ.

Phàn Dực Á mặc một chiếc áo gió màu vàng nhạt, ngồi trong nhà hàng hải sản nho nhỏ này rõ ràng không phù hợp, giơ chân nhấc tay vẫn là dáng vẻ sang trọng ngạo mạn của vương tử.

Anh tao nhã rót rượu cho Triệu Nhã Nhi ngồi bên cạnh, đồng thời lịch sự nâng ly hướng về phía bọn họ.

Động tác của anh rất thành thạo, lại có vài phần đẹp mắt, nhưng Hạ Vũ Mạt phát hiện ánh mắt của anh còn sắc bén hơn chim ưng, càng khiến người ta cảm thấy không sánh kịp. Mà ánh mắt sắc bén ấy, lại đang nhằm vào cô và Ngôn Thần Minh.

"Anh Ngôn, anh đi làm ở đâu?" Ngón tay vừa đặt lên ly rượu vang bên cạnh, nhàm chán xoay cái ly, Phàn Dực Á thuận miệng hỏi.

Người đàn ông nho nhã, lịch sự trả lời, "Tôi đi làm ở công ty Triệu Thị."

Hai người đàn ông, về tuổi tác kém nhau đến bốn, năm tuổi, nhưng khí thế lại không thể đánh đồng.

Công ty Triệu Thị? À, là công ty của bác Triệu!

Thì ra Nhã Nhi và người đàn ông này quen nhau như thế, Phàn Dực Á liền hiểu rõ.

"Vào công ty mấy năm rồi?" Phàn Dực Á uống một ngụm rượu vang.

"Hai năm." Ngôn Thần Minh mất tự nhiên ngồi thẳng lưng, nghiêm túc trả lời anh.

Ngay cả Ngôn Thần Minh cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng chỉ là một bữa cơm, nhưng vị quý công tử trước mắt tra hỏi giống như là giám khỏi hỏi thí sinh.

Quan trọng là, không hiểu sao anh lại thấy lo lắng!

"Bộ phận nào?"

"Phòng kế hoạch." Thành thật trả lời.

"Những người ở phòng kế hoạch của Triệu Thị ít nhiều tôi đền gặp qua, nhưng tôi chưa bao giờ biết anh." Không phải cố tình làm khó đối phương, Phàn Dực Á chỉ đang ăn ngay nói thật mà thôi.

Sau khi anh trai chọn con đường bác sĩ, toàn bộ sự chú ý của gia tộc đều đặt lên người anh, từ năm 16 tuổi, Phàn Dực Á đã thực tập, tham gia vào việc quản lý công ty của các chú bác.

Chính là giọng điệu không ai bì nổi này, khiến kẻ khác chán ghét, Hạ Vũ Mạt thấy anh Ngôn đang có vẻ xấu hổ vô cùng, trong lòng không tránh được căm giận bất bình. Trên đời này có mấy người có năng lực giỏi đến mức vừa ra xã hội đã nổi tiếng chứ?

Gã đàn ông ngây thơ! Gã đàn ông không biết khó khăn trên đời là gì!

Tuy rằng Phàn Dực Á chưa từng đắc tội với cô, nhưng không hiểu sao cô luôn chán ghét anh ta!

Trên đời này, người với người vốn là duyên phận, có những người chúng ta vừa thấy mặt đã biết hợp ý với đối phương, cũng có những người nhìn từ xa thôi đã thấy ghét muốn tránh đi.

GIƯỜNG ĐƠN- Đản Đản 1113Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ