Chương 8

2.6K 48 0
                                    

Một rừng hoa hướng dương vàng rực rỡ, hoa hướng dương vốn do một cô gái trồng vì người mình yêu, nhưng khi tình yêu biến mất, hoa hướng dương cũng mất đi ánh sáng rực rỡ ban đầu.

Sau này, cô gái kia tha hương, người chăm sóc, bảo vệ vườn hoa hướng dương này lại là vợ của người cô yêu.

Qua buổi trưa, trong vườn hoa rất yên tĩnh, chỉ có cô đang dạy con học nói.

"Mẹ... mẹ..."

"Cha... cha..."

Nhưng con cô lại nghịch đến mức cả người toàn bùn đất, mắt cũng không thèm nhìn cô, miệng còn mím chặt như con trai.

"Con yêu, nghe mẹ nói này, hoa, hướng, dương..." Cô lấy một bông hoa hướng dương rất to, chỉ vào bông hoa, đọc từng tiếng rõ ràng dạy con.

Cô không ngừng cố gắng, lặp lại vài lần, con cô bi cô gọi đến bực mình, tức giận vỗ mạnh lên tay cô, ý rằng đang ghét cô, cô hãy im lặng.

Trên trán cô xuất hiện mấy vạch đen, đời này cô đã từng tốt với ai như vậy chứ? Quả thực kiên nhẫn vô cùng...! Thằng bé này, như thế mà không cảm động chút nào!

Ôi, tính tình con trai cô đúng là không tốt lắm, nếu có người cứ nói đi nói lại bên tai, chắc chắn nó sẽ tức giận, hơn nữa nó là con tiểu quỷ hung dữ siêu ghét học tiếng Trung.

Cũng chỉ có người dịu dàng như Thần Y mới có thể khống chế được đứa con xấu tính này.

Có đôi khi cô cũng ghen tỵ, con cô còn thích thân thiết với Thần Y hơn với cô.

Dùng xẻng xúc một ít bùn, chỉ vào đó, "Con yêu, đây là 'bùn'..."

Thằng bé không để ý tới cô, lập tức quay mông lại, làm cô lại phải chạy sang phía bên kia, chỉ lần nữa vào bùn, "Bùn... Đọc một lần cho mẹ nghe nào!"

Cô cũng không hiểu sao mình phải kiên trì để con học tiếng Trung như vậy, chỉ là cô không hy vọng sau này con cô chỉ thích nói tiếng Ả- rập.

Giống như cố ý gây sự với cô, con cô bĩu môi, "Bùn..." Tuy rằng nói chưa sõi nhưng đây rõ ràng là tiếng Ả-rập.

Cô tức chết mất thôi!

Tối nay cô phải nói chuyện với Thần Y một chút, không được để anh dạy con nói tiếng Ả-rập! Ít nhất là phải chờ khi cô dạy con nói tiếng Trung xong đã!

"Con em có vẻ hơi ngốc thì phải." Phía sau, một tiếng cười nhạo lạnh lùng vang lên.

Cô cứng đờ, lưng toát mồ hôi lạnh.

Phàn, Dực, Á!

Giọng nói của anh cô không thể nhầm được.

Nhưng anh vào đây bằng cách nào?!

"Sao anh vào đây được?" Động tác quay lại rất chậm, cô đứng lên từ giữa những bông hướng dương, nhìn xung quanh một vòng, xác định rằng không có ai đang nhìn mới cẩn thận mở miệng.

Hơn nữa còn cố ý che đứa con đang nghịch bùn đằng sau mình.

"Trên thế giới này, tiền không phải là giấy thông hành sao?" Anh dựa vào cây cột tráng lệ màu vàng phía sau, ánh mắt u ám không nhìn ra cảm xúc.

GIƯỜNG ĐƠN- Đản Đản 1113Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ