Chương 12

3.1K 60 1
                                    

Trong nhà hàng Mc Donald.

Một chàng trai nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn chiếm vị trí bên cửa sổ, nghe nói đây là vị trí đẹp nhất nhà hàng.

"Hạ Vũ Mạt! Hạ Vũ Mạt! Hạ Vũ Mạt!" Phàn Dực Á hung ác quát lên.

Mấy người khách đang xếp hàng đều quay đầu lại nhìn anh.

Chỉ có cô gái đứng ở quầy thu ngân vẫn điềm nhiên như cũ, chuyên nghiệp trả lời khách, "Thưa cô, đây là một phần Big Mac mà cô muốn, một phần chân gà cay, hai phần cá Big Mac, khoai tây rán."

Cô gái tập trung làm việc, không hề để ý đến Phàn Dực Á đang mang vẻ mặt tức giận.

"Hạ Vũ Mạt! Tôi rất đói bụng!" Phàn Dực Á bực bội.

Từ lúc tan học đến giờ, anh đã chờ cô ở nhà hàng cô làm thêm, ngồi đến năm sáu tiếng rồi!

Anh cũng muốn sửa lại tính xấu của mình, nhưng một khi vấn đề no bụng không được giải quyết thì đầu óc cũng sẽ rối loạn, ảnh hưởng đến não làm tức giận.

Cho nên không thể trách anh được.

Hiện tại anh đã sốt ruột đến tức giận.

Cuối cùng thì khi nào cô mới tan ca?

"Thưa cô, mọi thứ cô cần đã có hết rồi, xin hỏi cô còn cần thứ gì nữa không?" Cô không hề để ý đến ánh mắt nóng như lửa của Phàn Dực Á ở góc nhà ăn đang nhìn mình chăm chú

"Không cần gì nữa!" Nữ khách hàng xua tay, sau đó nhỏ giọng nói với cô, "Này cô, bạn trai cô hình như đang rất giận!"

Bạn trai?

Lông mi thậm chí còn không nhếch một cái, cô coi như không biết.

Làm động tác mời rất thành thạo, cô mời vị khách tiếp theo chọn đồ.

Cửa hàng trưởng gọi cô đang tập trung làm việc.

"Tiểu Mạt, chiếc xe thể thao Kenisage màu bạc đang chặn cửa nhà hàng chúng ta là của bạn trai cô à?" Vẻ mặt cửa hàng trưởng tò mò hỏi cô.

Nhìn chiếc xe màu bạc đang ngăn cản giao thông, "Tôi đi bảo anh ta."

Có hiểu biết hay không chứ? Đường lớn là của nhà anh ta sao?!

"Không, không, không! Tôi không có ý này, tôi chỉ thấy bạn trai cô là người có tiền, đi cả xe Kenisage, hơn nữa dáng vẻ siêu đẹp trai! Thật là hoàn mỹ! Tiểu Mạt! Không cần, đừng đuổi anh ta đi..." Cửa hàng trưởng vốn lịch sự vội vàng xua tay nhưng không ngăn được Hạ Vũ Mạt đi ra khỏi quầy.

Cô bình tĩnh đến trước mặt Phàn Dực Á.

"Này cô! Cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi rồi hả?!" Phàn Dực Á ôm hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô bằng vẻ mặt tự phụ.

Không hiểu sao đối với cô gái này anh lại có kiên nhẫn một cách kì lạ.

Tưởng tượng một người tính tình như mình có thể kiên nhẫn chờ cô, ngay cả anh cũng thấy khó tin.

"Xe của anh đang chặn ở cửa, ảnh hưởng không tốt đến giao thông, anh phải đánh xe đi!" Vẻ mặt của cô vẫn lạnh băng như cũ.

GIƯỜNG ĐƠN- Đản Đản 1113Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ