Chương 2

6.3K 92 7
                                    

Mặc áo da không phải vì muốn làm người ta hoa mắt, càng không phải vì theo trào lưu, mà vì anh sợ lạnh.

Thật ra Phàn Dực Á là một người vô cùng đơn giản, rất nam tính, có chuyện gì cũng không để ở trong lòng, thích lớn tiếng gào ra, đương nhiên, hành động đặc biệt như thế ở trong mắt "người khác" lại thành "ngây thơ".

Không nhận ra cô gái kia là bởi vì thật sự không nhận ra mà thôi.

Dáng vẻ của tất cả phụ nữ trong mắt anh đều không khác nhau lắm, lông mi nhỏ dài, bất kể là trang điểm hay tự nhiên, ai cũng mở to đôi mắt háo sắc, miệng còn bôi thêm một lớp mỡ bóng, thật ghê tởm chết người.

(tớ nghĩ lớp mỡ bóng ghê tởm mà Phàn Dực Á nhắc tới hình như là son bóng = =)

Cô gái này hay cô gái kia thì có gì khác nhau đâu, rất khó để phân rõ!

Đương nhiên trí nhớ cũng có ngoại lệ.

Giống như vị hôn thê được chỉ định của anh, Triệu Nhã Nhi

Nếu có một cô gái, từ lúc nhỏ đến lớn, người lớn nào trong nhà cũng chỉ vào cô ấy, không ngừng nhắc tới, đây là vợ tương lai của con. Nghe nhiều như thế, cho dù là não tàn cũng nhất định sẽ nhớ rõ dáng vẻ của đối phương.

Vì anh nhớ được dáng vẻ của Triệu Nhã Nhi, cô ấy cũng không thiếu mắt thiếu mũi, nên anh cũng chẳng có ý kiến gì đối với việc hôn nhân này, cha mẹ vui vẻ là tốt rồi, dù sao phụ nữ đều giống nhau, chỉ cần đi trên đường phố không nhận sai vợ mình là được.

Tất nhiên anh không có ý kiến gì với Triệu Nhã Nhi là khi cô ấy bình thường chứ không phải vào lúc "phát bệnh".

Ví dụ như...

"A Á!" Khuôn mặt như quả mướp đắng xuất hiện, nâng cằm trên bàn anh, không khí trở nên trầm lặng.

"Nói!" Anh miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi.

"Tôi thất tình." Khuôn mặt nhỏ nhắn sắp khóc.

Lại là mấy lời nhàm chán này, mí mắt của anh bắt đầu đánh nhau.

Đúng là thần kì, ở nhà không ngủ được, ở trường học mới thấy được cảm giác buồn ngủ tuyệt vời, đây chính là lý do anh không trốn học, vẫn như cũ "kiên nhẫn" tới trường.

"Không bắt được cái gã cơ bắp tập thể dục hả?" Anh không tập trung hỏi.

"A Á, cậu chú ý một chút được không?" Triệu Nhã Nhi bất mãn làm ồn, lớn lên bên nhau, bọn họ đã quen thuộc đến mức chỉ một ánh mắt có thể hiểu được đối phương.

Chú ý? Chú ý cũng phải tùy việc, lẽ nào anh phải chú ý tình sử của vợ tương lai à?

Sẽ không bắt anh bày mưu tính kế chứ? Miễn đi!

"Tôi không chú ý cái gì?!" Con gái rất nhỏ mọn, đặc biệt là Triệu Nhã Nhi!

Ngàn vạn lần không thể đắc tội, nếu gây tội thì cô ấy nhất định phát điên ba ngày ba đêm cho bạn xem.

"Cậu còn hỏi à! Học trưởng mặc đồ thể dục là chuyện của năm trước chứ!" Sau đó cô đã trải qua vài đoạn tình yêu "nhấp nhô" rồi.

GIƯỜNG ĐƠN- Đản Đản 1113Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ