Chương 7

3.4K 59 2
                                    

"Xử...nữ?" Phàn Dực Á giận dữ hét lên.

"A Á, ngày mai anh em chúng tôi ăn bào ngư hay ăn cháo toàn bộ đều phụ thuộc vào đêm nay của cậu!" Có người thản nhiên vỗ vai A Á.

"Thật nhàm chán! Tôi có việc, đi trước!" Phàn Dực Á trưng ra bộ mặt lạnh lùng, khó chịu đứng lên.

Cái đám công tử cả ngày không có việc gì này liền vô cùng vui vẻ.

"A Á, chẳng lẽ mọi người đoán trúng rồi?" Một người trong số họ cười cợt.

"Đoán trúng cái gì?" Tất cả đều là bạn bè, tuy rằng không phải quan hệ thân thiết lắm nhưng Phàn Dực Á cũng không muốn làm căng.

"Mọi người đoán... A Á, cậu có thể vẫn là... xử nam!"

Cuối cùng không ai nhịn được, cười ầm lên.

Cả mặt Phàn Dực Á đều đen lại.

"A Á, nếu đúng thế thì đêm nay chúng tôi cũng không ép cậu nữa." Có người giả vờ thấu hiểu.

"Đúng vậy, A Á và chúng ta không giống nhau, người ta có khi muốn để lần đầu tiên cho người phụ nữ mình yêu nhất!" Có người ồn ào nói.

Phàn Dực Á cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi, "Bệnh thần kinh! 16 tuổi tôi đã khai trai rồi! Lần đầu tiên cái đầu các cậu!"

Nói đùa sao! Đàn ông thà chết chứ không thể chịu nhục!

"Cùng ai thế?" Mọi người lập tức cảm thấy hứng thú ép hỏi.

Nếu nói là cùng với Nhã Nhi, ngày mai lời đồn bay ra, cô ấy mà biết là anh nói làm mất danh dự của mình thì nhất định sẽ chém chết anh!

"Đừng học theo tôi, nói lần đầu tiên là cùng với gia sư ở nhà nhé! A Á, ai cũng biết gia sư nhà cậu bị cậu quát tháo đến nỗi không ai chịu nổi quá một tuần." Có người đã chặt đứt đường lui khác của anh.

"Mẹ nó, tôi gọi 'gà' ở bên đường không được sao?!" Bị ép đến phát hỏa, Phàn Dực Á nghẹn đỏ mặt, rống to, ngay cả lời thô tục cũng nói ra.

Tiếng rống này làm mọi người đều trở nên kì quái, ngay cả những người vốn không tin cũng bắt đầu hoài nghi.

"A Á, chắc không phải người cậu không được chứ?" Có người đồng tình hỏi.

Cho nên mới nói, gối thêu hoa chỉ thấy bên ngoài ai biết bên trong, A Á phóng khoáng cao lớn như thế lại có thể mắc bệnh không tiện nói ra.

Đủ rồi! Đủ rồi! Đủ rồi!

Lại còn nói thân thể anh không được?! Đây là nhục nhã lớn nhất đời này mà anh từng chịu!

Hít sâu một hơi.

"Cô gái kia ở đâu?"

Vì mặt mũi đàn ông, buổi tối nay anh nhất định phải "thu phục" cô gái kia!

. . . . . .

Tắm rửa sạch sẽ, toàn thân quấn một chiếc khăn, cô ngơ ngẩn ngồi bên giường.

Đừng khẩn trương, cho dù là Phàn Dực Á thì sao?

Kẻ bỏ tiền chính là đại gia, cô không có quyền lựa chọn.

GIƯỜNG ĐƠN- Đản Đản 1113Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ