Chương 10

3.6K 57 1
                                    

Sau khi về đến nhà, Phàn Dực Á cảm thấy có cái gì đó không bình thường.

Đi một vòng quanh nhà, anh chấn động, cái cây do đích thân mẹ của anh trai trồng đã bị chặt, chỉ còn lại một cái gốc thấp bé.

Anh chợt thấy giận dữ.

Cảm giác vui vẻ thỏa mãn khi gặp cô gái kia lập tức biến mất không còn gì.

Chuyện này anh biết là ai làm!

Tức giận chạy lên tầng hai, cũng không quan tâm bây giờ đã là đêm muộn.

"Cốc, cốc, cốc!" Anh không khách khí gõ cửa phòng cha mẹ.

"Ai thế!" Giọng nữ cực kỳ không hài lòng.

Cửa phòng bị mở ra một cách bực bội, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt con trai, mẹ anh liền trở nên hiền dịu.

"Tâm can bảo bối, sao con về sớm thế? Đêm nay chơi vui vẻ không?"

Mẹ Phàn Dực Á đã hơn bốn mươi nhưng giữ gìn vô cùng tốt, ngay cả một nếp nhăn ở khóe mắt cũng không có.

"Con hỏi mẹ! Cái cây kia! Đã có chuyện gì xảy ra với cái cây của anh trai?" Không thèm để ý đến vẻ lấy lòng của mẹ, Phàn Dực á tức giận ầm mĩ.

"Anh trai con về nhà sao? Mách với con à?" Sắc mặt mẹ cũng tối lại.

"Mẹ nói gì thế, anh trai chẳng nói gì hết!" Vì sao phải làm như thế chứ? Phàn Dực Á thật sự tức giận "Bởi vì chuyện gì anh cũng không nói nên con mới đến hỏi mẹ, cái cây kia làm sao nào? Mẹ tìm người chặt nó đúng không?"

"Cái cây đó ngày càng cao, đã sắp lên đến ban công phòng ở tầng ba của con, nếu không chặt thì không được, nó sẽ che hết ánh mặt trời!" Mẹ anh nói một cách đương nhiên, "Anh trai con là bác sĩ, nói cũng biết ánh mặt trời quan trọng thế nào với sức khỏe của con người, con yêu, phòng con làm sao lại không có ánh sáng mặt trời được?"

"Con có thể đổi phòng mà! Mẹ, sao mẹ lại làm như vậy! Chẳng lẽ mẹ không biết cái cây kia rất quan trọng với anh sao? Đó là thứ duy nhất mẹ anh để lại cho anh mà!"

"Vì sao con phải đổi phòng? Ở Phàn gia này con mới là thái tử thật sự!"

Nhà mẹ đẻ của mẹ Phàn Dực Á có gia thế hiển hách, nên vốn dĩ bà không hề cho đứa con của người vợ đầu đã qua đời của chồng vào mắt.

"Mẹ.... thật không thể nói chuyện được!"

Đây là nguyên nhân anh không thích tiếp cận với phụ nữ, phụ nữ rất đáng sợ, không hề hiểu đạo lý!

"Hơn nửa đêm rồi còn cãi nhau cái gì!" Giọng nói uy nghiêm của cha vang lên, giữa đêm khuya càng trở nên lạnh lùng.

"Không có gì đâu, anh yêu, em chỉ nói chuyện với bảo bối thôi!" Mẹ vội quay đầu lại nói, xong giữ chặt tay con trai, nói nhỏ, "Con yêu, chuyện trong nhà con đừng quan tâm nữa! Dù sao thì nếu anh trai con cả đời an phận thủ thường làm bác sĩ sẽ không sao, nếu không mẹ sẽ khiến nó không được sống tử tế!"

Tức giận gạt tay mẹ ra, "Mẹ, mẹ có hiểu được không? Cái gì anh cũng không muốn, vì sao mẹ phải đối phó với anh như vậy?!"

GIƯỜNG ĐƠN- Đản Đản 1113Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ