Chương 2

3.1K 58 0
                                    

Edit: Mộc

Nửa đêm, nhạc chuông di động của anh kêu ầm ĩ.

Phàn Dực Á nhảy dựng lên, vội vàng ấn nút nghe máy.

"Nói!" Giọng nói của anh cho dù đã cố nhỏ đi nhưng người khác cũng có thể dễ dàng nhận ra anh đang nóng nảy, biết được anh rất tức giận.

Anh vừa nghe di động vừa nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ bình yên trên giường mình.

May mắn là cô không bị đánh thức, vẫn ngoan ngoãn như cũ dựa sát vào anh, không hề nhúc nhích.

"A Á, em đang ở đâu?"

Trong điện thoại là giọng nói mệt mỏi của anh trai.

"Ở Anh." Nghe được là anh trai, giọng anh cũng dịu xuống.

"Cùng một cô gái phải không?" Dường như anh trai anh đã biết tất cả, cũng không ngạc nhiên.

"Vâng." Anh không định giấu diếm, khẽ vuốt sợi tóc xoăn tự nhiên của cô, "Sau khi về em sẽ đưa cô ấy đến gặp người trong nhà."

Tuy rằng thời gian yêu nhau chưa lâu nhưng anh dường như đã chắc chắn phải là cô.

Mà đã như thế thì anh cũng muốn mau chóng xác nhận.

Nói cho tất cả trưởng bối rằng anh và búp bê Nhã Nhi kia không có tính toán gì hết, cũng không muốn hứa hẹn gì.

Mang cô đi gặp cha mẹ, nói cho bọn họ biết cô là người con gái mà sau này anh muốn kết hôn.

"Em cảm thấy có thể sao? Ba sẽ đánh gãy chân em, dì sẽ trực tiếp tìm người ta, A Á, đừng ngốc nghếch." Giọng nói của anh trai càng mệt mỏi hơn.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Anh hỏi theo trực giác.

Im lặng một lúc, anh trai nói, "Tình Không có thai rồi, nhưng ba vẫn không đồng ý cho cô ấy bước vào nhà chúng ta."

Nhíu mày, anh hỏi, "Ba có thái độ gì?"

Thật ra tình yêu của anh trai chính là một tấm gương, cũng giống như tình cảm giữa anh và Mạt Mạt.

"Rất kiên quyết, chỉ đáp ứng cho cô ấy chút tiền để đuổi đi, đứa bé có sinh hay không cũng không phải chuyện của nhà mình."

Tuy rằng chỉ nghe giọng nói nhưng Phàn Dực Á dường như thấy được anh trai đang phiền não day thái dương.

Bởi vì đây là động tác quen thuộc khi anh trai không kiên quyết.

"Anh nghĩ thế nào?" Anh lại hỏi anh trai.

"Anh yêu Tình Không, không thể vứt bỏ cô ấy và đứa bé trong bụng như thế được. Thái độ của ba rất quá đáng, dì lại còn ở một bên không ngừng châm ngòi thổi gió, anh cảm thấy rất khó chịu, rất mâu thuẫn."

Anh trai nhất thời không nghĩ được gì.

"Anh, em không biết anh định làm thế nào, em chỉ biết là vận mệnh của mình sẽ không để bất kì ai sắp xếp. Nếu người trong nhà không chấp nhận Mạt Mạt, em sẽ bỏ lại tất cả. Bất kể là ai cũng không thể ngăn cản được." Tính tình anh luôn quyết liệt, tuyệt đối không khuất phục.

GIƯỜNG ĐƠN- Đản Đản 1113Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ