Chap 1: Lỗi định mệnh
Sau trận chiến dài dăng dẳng, cả nhóm shinken trở về ngôi nhà đó. Trên đường đi, họ cứ luyên thuyên mãi không thôi chuyện vì quá lâu rồi họ mới hội ngộ đông đủ như thế này. Trong lòng Takeru thì vui thầm vì lâu lắm rồi mới được nghe những tiếng cười đùa rôm rả như thế. Anh thầm cười thì đột nhiên...
- Vui nhỉ? Lâu lắm rồi mới thấy lại được khung cảnh vui vẻ như thế này - cô nhìn anh, cười.
-...Ừa... Lâu lắm rồi - Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời.
- Đáng tiếc là những khoảnh khắc quý giá ấy lại tan nhanh trong phút chốc. Một lần nữa cậu lại là người ở lại chứng kiến - cô đặt tay lên vai anh, giọng trầm hẳn xuống như thể thông cảm, đồng cảm với cảm xúc của anh lúc này.
Takeru chỉ im lặng và nghĩ * một lần nữa mình lại phải chứng kiến cuộc chia tay, mỗi người lại một nơi nữa rồi. *
Tất cả bước vào nhà và ngồi ngay ngắn như trước kia họ đã từng làm. Trên tay mỗi người lại là những chiếc vali hành lý hệt như năm ấy.
- Thiếu chủ, tôi rất vui khi được gặp lại cậu. Nhưng đáng tiếc thời gian trôi quá nhanh và bây giờ tôi phải trở về rồi. Thưa thiếu chủ hãy nhớ, kẻ bề tôi trung thành này sẽ luôn có mặt mỗi khi ngài cần. Bây giờ xin mạn phép... -Ryounosuke cuối đầu, quay bước.
Takeru gật đầu, ánh mắt ánh lên nét buồn nhẹ.- Takeru! Lần sau tôi sẽ đánh bại anh, nên hãy chờ đó.... À, tôi rất vui khi gặp lại mọi người. Bây giờ thì bye... - Chiaki quay đầu bước đi.
Takeru gặt đầu, ánh mắt cứng rắn, nghiêm túc: Ờ... Tôi sẽ chờ.
- Thiếu chủ, em thật sự rất vui khi được gặp lại mọi người như thế này! Thật đáng tiếc, chúng ta lại phải chia tay nhau tại đây nữa rồi. Thiếu chủ phải giữ gìn sức khỏe nhé. Em đi đây ạ. - Kotoha cuối đầu chào và cũng cất bước đi.
Takeru cười nhẹ hiền từ: Ừ... Cảm ơn em. Em cũng vậy.
- Yah, Take - chan, ước mơ 3 sao là ước mơ lớn nhất đời tớ nhưng ước mơ lớn thứ hai đó là được gặp mọi người như thê này. Cái cuối cùng là ước mơ lớn thứ ba: giữ gìn sức khỏe nhé, Take-chan!! - Genta nháy mắt và quay đi.
Takeru cười, gật đầu: Ờ... Đi nhé!! Takeru * lại trở nên vắng lại rồi, cơ mà Mako đâu nhỉ? * - anh quay lại kiếm cô thì bỗng chợt nghe tiếng nói ngoài hiên. Anh tò mò đi ra...
Mako với vẻ mặt hốt hoảng, la lớn: Cái gì??!! Sao có thể như vậy được ạ?? Ba không đùa chứ?? Thiệt tình!! - Cô dập máy, quay lại thì bất ngờ thấy Takeru đứng đó từ hồi nào - Ta... Takeru?
Takeru thắc mắc: Sao thế? Có chuyện gì mà cô phải tức giận như vậy?Mako ngại ngùng: Ah... Chuyện là... Ba mẹ tôi lại vi vu đâu đó rồi, nhà ở Hawaii cũng cho thuê hết nên tôi không thể quay lại ở được nữa và bây giờ phải ở lại đây. Ba mẹ nói có thể ở nhà của cậu được mà thôi để tôi ra ngoài thuê trọ cũng được...
Mako chưa nói hết câu thì Takeru đã cắt ngang: Không sao, cô có thể ở đây. Chúng ta cũng chẳng còn gì xa lạ hay ngại ngần gì nữa đâu mà lo lắng. Cứ ở đây đi, khi nào ba mẹ cô về thì lúc đó tính tiếp - Anh cười nhẹ, ánh mắt ánh lên niềm vui lạ. Anh cảm thấy trong người bỗng nóng ran lên không biết vì sao, vì hạnh phúc ư? Anh cũng chẳng biết nữa! *vậy là giờ không còn cô đơn nữa rồi* - anh nghĩ thầm, lòng vui sướng lạ thường.
![](https://img.wattpad.com/cover/111445446-288-k868961.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
#01 Lỗi Định Mệnh Đưa Ta Lại Gần Nhau Hơn |longfic| |Super Sentai|
FanfictionName: Lỗi định mệnh đưa ta lại gần nhau hơn Written by: #Ria Pairings: Takeru x Mako, Chiaki x Kotoha Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận do quyết định của tác giả Extraction: Con người là một sinh linh nhỏ bé ở trên trái đất n...