Chap 18: Sau cơn mưa, trời có sáng?

1K 52 11
                                    

Chap 18: Sau cơn mưa, trời có sáng?

Sau tang lễ, tất cả mọi chuyện lại quay về quỹ đạo cũ của nó. Duy chỉ có hai con người từ lâu đã lệch khỏi chuyển động thường niên đó. Một con tim đã dần chai sạn vì con tim đó từ lâu đã vỡ vụn thành mảnh. Một con tim đang chuyển sắc hồng vì những bồi hồi. Hai con tim tưởng khác nhưng hút nhau đến lạ. Chúng bù đắp và sưởi ấm cho nhau.

Hai chiếc hòm đựng thi thể của hai người mà cô yêu quý nhất trên đời đang dần bị lấp bởi những cán đất lạnh lẽo. Trên ngọn đồi lọng gió, nơi mà gia đình cô từng dã ngoại và vui đùa trong tiếng cười rạng rỡ, là sự yên lặng đến buồn thảm. Giọt lệ chực rơi lại nhanh chóng khô cạn nhờ những cơn gió quật mạnh vào người. Cơn gió như hai linh hồn đó, chúng muốn lau đi những giọt nước đau khổ đó: "Ba mẹ luôn bên con. Thế nên đừng khóc nhé, con gái yêu." Chúng lại nhẹ nhàng đưa cánh hoa đào đặt nhẹ lên trán tựa nụ hôn êm dịu dành cho cô gái trong trang phục màu đen.

- Ba mẹ nè, con có thể đến bên hai người được không?

-.......

- Hai người sẽ không cho phép con đâu nhỉ? Con biết chắc mà.

-.......

- Mà sao ba mẹ ác lắm! Con chưa kịp gặp hai người nữa mà, con chưa kịp làm gì để bù đắp lại quá khứ đó mà. Ba mẹ còn hứa mua cho con cái khăn lông nữa.

-........

- Ba mẹ đã hứa rồi đấy! Con sẽ chờ đến khi nào hai người quay trở lại. Còn không là con sẽ đến đòi đấy! Con sẽ đến....đến.....đòi đấy....

Tiếng gió xào xạc hòa cùng tiếng nấc nghẹn của cô gái đó. Những gương mặt sầu thảm không nói không rằng chỉ lặng lẽ lắng nghe mà như bị cắt từng khúc ruột. Lệ tràn mi cuốn theo chiều gió tản nỗi man mác, tuyệt vọng trải khắp ngọn đồi. Chẳng biết do gió hay không nhưng cảm giác hôm nay, các hàng cây đều nghiêng mình an ủi.

Sau khi chôn cất, mọi người đều trở về gia trang, bọn Ryun quyết định ở lại một thời gian.

--------------- Sáng hôm sau --------------

- Chào buổi sáng, Jii!! - Cả bọn đồng thanh bước ra.

- Oh, chào mọi người. Buổi sáng tốt lành!

- Dạ cháu cảm ơn ạ. À mà Mako-neechan đâu ạ? - Kotoha thắc mắc, mọi người cũng ngó xung quanh.

- Chắc neesan ngủ chưa dậy rồi! - Chiaki nửa đùa nửa thật.

- Mako nó ra ngoài rồi. Không biết làm gì mà đi từ sáng sớm. Nó nói với Jii là mọi người ko phải lo lắng gì đâu.

- Oh, vậy cũng được. - Ryun và Genta lên tiếng, còn lại gật đầu đồng tình. Chỉ có duy nhất một ánh mắt trầm tư suy nghĩ cũng ko kém phần lo lắng.

------------ Trên ngọn đồi ----------------

- Ha!! Đúng là trên đây mát thật đấy!! Ba mẹ này, con tìm được một ngọn đồi khác rồi, ở đây đã lắm nha. Mình có thể dã ngoại ở đây được nè. - Mako từ sáng sớm để đi kiếm một ngọn đồi xanh ưng ý khác, rồi lại trò chuyện với gió. Cô gửi gắm những tâm tư nhờ gió truyền lại cho ba mẹ. Từng lời nói là từng cây kim nhọn đâm sâu vào trái tim nhỏ bé.

#01 Lỗi Định Mệnh Đưa Ta Lại Gần Nhau Hơn |longfic| |Super Sentai|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ