Chap 11: Ngày mưa là ngày anh nói lời yêu
------------- ba ngày trôi qua ------------
Cũng đã ba ngày rồi nhưng cô vẫn chưa tỉnh, anh thì không màng gì cả mà cứ ở bên cạnh mãi. Khóe mắt đỏ nhìn đăm đăm vào người con gái đang nằm yên đó. Đẹp thật. Cô đẹp lắm, mặc dù bệnh nhưng cô vẫn đẹp. Dường như cơn sốt làm khuôn mặt cô trắng nõn nay lại thêm hồng hào. Đôi môi hồng nhạt nay lại đỏ và căng mọng. Đây có phải là cơ hội không khi anh được ngắm nhìn cô ở khoảng cách gần đến vậy. Hàng lông mi dài, đen và hơi cong tạo cho gương mặt thêm thanh thoát. Sóng mũi cao khiến gương mặt thêm sắc sảo, xinh đẹp bội phần.
Anh ngẩn ngơ trước nhan sắc đó. Anh đang tự hỏi sao trước đó mình ko nhận ra được vẻ đẹp đó: cái vẻ đẹp hiền tựa thiên thần nhưng cũng mạnh mẽ và sắc sảo.* Tại sao cô ấy lại đẹp đến như vậy? Sao trước giờ mình chưa để ý hay chưa từng để ý đến? Nói trắng ra là ba ngày cô ấy ko tắm rồi nhưng cái hương hoa đào vẫn nhè nhẹ thoảng qua.* Anh đón lấy cái mùi hương đó. Không biết có phải do anh đã thật sự rơi vào lưới tình hay là mùi hương tỏa thật sự. Chẳng ai trả lời cũng chẳng ai biết vì chính anh cũng chưa thật sự giải đáp được. Anh chỉ biết rằng anh muốn ở bên cạnh cô.
Cái hương thơm đó cuộn lấy anh, nó cuốn hút kéo anh lại gần cô đến khi mặt kề mặt, hai sóng mũi đã chạm nhau thì anh mới giật mình nhảy bật ra. Ôi, cái khoảnh khắc ấy là lúc con tim nó hoạt động công suất cao nhất. Nó đập liên hồi đưa máu dồn hết lên khuôn mặt làm nó đỏ ngây ngất, nóng bừng muốn xì khói.
Cái nụ cười nhẹ cũng hiện trên gương mặt lạnh băng đó. Nụ cười đó đẹp và hạnh phúc lắm. Cái nụ cười đánh thức tất cả tâm trí nhớ về cái ngày mưa tầm tã như trút nước:
Takeru giữ chặt Mako trong lòng và thấp thoáng ẩn hiện dưới màn mưa. Jii trong từ xa thấy liền cùng các kuroko lấy dù che ngay cả cái khăn bông to cũng được mang ra để sưởi ấm. Điều đặc biệt là anh không buông cô ra khi Jii bảo anh hãy để các kuroko giúp. Anh chẳng nói năng gì mà từng bước đi vào trong gia trang đó, rồi bế cô vào phòng mình.
Đặt cô nằm xuống chiếc nệm trắng tinh yêu thích của anh, anh vòng tay nâng nhẹ đầu cô đặt lên chiếc gối bông trắng êm ái. Người cô ướt sũng làm anh bắt đầu bối rối. Anh nhớ lại hôm qua cô đã lau người cho anh. Ôi cứ thế mà đỏ tía hết mặt và tai. Làm thế nào đây? Anh lúng túng lắm toang không làm nhưng như vậy cô sẽ bị ngấm nước mà lại bệnh nặng hơn mất. Anh cắn chặt răng *Tôi xin lỗi nhưng không biết làm thế nào nữa. *
Bỗng có một bàn tay giữ chặt cổ tay anh lại, thì ra là Jii. Jii nãy giờ đi theo sau nhưng anh nào đâu biết vì tâm trí anh đã bị lấp đầy bởi Mako mất rồi, còn đâu mà để ý xung quanh nữa. Ông lắc đầu rồi khẽ quay sau lại đằng sau, bất giác anh cũng quay lại nhìn. Vị cứu tinh của anh đây rồi - đúng là người ta nói bác sĩ là thiên thần áo trắng mà. Nữ bác sĩ đó ,đã được Jii gọi ngay sau khi thấy hai người về, cứu anh một bàn thua khiến anh vô cùng cảm kích.
Sau khi hoàn tất mọi việc: thay đồ, khám bệnh và kê đơn thuốc, vị bác sĩ ra về. Anh lại tót vào phòng rồi ở cạnh cô. Anh cứ thấm khăn lau nhẹ lên khuôn mặt rồi nâng niu đôi tay gầy đó lau từng kẽ tay một. Cứ như thế suốt đến bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
#01 Lỗi Định Mệnh Đưa Ta Lại Gần Nhau Hơn |longfic| |Super Sentai|
FanfictionName: Lỗi định mệnh đưa ta lại gần nhau hơn Written by: #Ria Pairings: Takeru x Mako, Chiaki x Kotoha Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận do quyết định của tác giả Extraction: Con người là một sinh linh nhỏ bé ở trên trái đất n...