Chap 20: Biển: nơi ta bắt đầu

1.3K 60 23
                                    

Chap 20: Biển: nơi ta bắt đầu

- Mako, Mako à. Dậy đi!! Chúng ta đến nơi rồi! - Anh nhẹ nhàng vỗ và o má cô, khẽ thì thầm.

- Ưm.... - Bàn tay nhẹ giơ lên vì chói nắng, cái đầu lại dụi vào hõm cổ kia.

- Nào, nào dậy thôi!!! - Anh chỉ cười thật tươi vì độ đáng yêu này. Anh lây nhẹ người.

Cô tỉnh dậy, dụi dụi con mắt thì hình ảnh gương mặt phóng đại của anh hiện trước mắt. Cô giật mình đứng bật dậy, lùi ra sau. Con tim kia vô thức hẫng một nhịp, đôi má trắng lại được đánh phấn hồng, đôi mắt có tầng nước mỏng mở to nhìn người đối diện. Môi mấp mấy. - Cậu....cậu....

- À... À ko có gì đâu. Chỉ là cô ngủ say quá mà tôi gọi ko chịu dậy nên...nên mới thế! - Người kia cũng chẳng kém gì: đôi mắt bối rối cụp xuống chẳng dám nhìn thẳng, tay vô thức xoa xoa gáy.

- À vậy à, xin lỗi. Hồi nãy hiểu lầm rồi.... - Mako quay mặt đi, mái tóc suông dài che đi gương mặt bối rối pha chút thất vọng và buồn bã.

Cả bọn đằng sau quan sát nãy giờ cũng lắc đầu ngao ngán. Nhưng mà ko sao. Thua keo này ta bày keo khác. Cả bọn lại lập nên hàng tá kế hoạch điên rồ chẳng ai biết được.

Đến nơi, trời cũng đang chạng vạng chiều, mọi người tay chân tất bật chuẩn bị cho lửa trại ngoài bãi biển.

- Nhanh lên nhanh lên nào, Chiaki!!!! Cậu cầm đầu bên này, tôi bên kia. 1,2,3 Kéo!!!! - Ryun thúc Chiaki căng lều.

- Genta!!! Sushi đâu?? Anh làm gì mà lâu quá vậy??? - Kaoru hối hả trong khi chuẩn bị nước chắm, khay dĩa.

- Kotoha-chan, bắt lửa chưa em?? Để chị đưa mấy que xiên lên dàn. - Mako cũng tất bật xiên những que thịt hấp dẫn.

- Thiếu chủ, xếp củi như vậy thì mới đúng nè. Ko là lửa ko bắt cháy được đâu. - Jii và Takeru loay hoay xếp những thanh gỗ, củi lại với nhau.

Tiếng cười, tiếng nói, tiếng la mắng inh ỏi khuấy động cả một vùng biển. Tạp âm của sóng vỗ, gió thổi hay thậm chí có tiếng chim ríu rít tạo bức tranh hoàng hôn sống động hơn bao giờ hết. Vui là vậy, ồn ào là vậy nhưng màn đêm buông xuống nó lại trở về vẻ cô đơn, yên tĩnh.
.
.
.
.
- Woa, thịt nướng!!!! Số dzách nha!!! - Chiaki ngấu nghiến nhưng cũng ko quên giơ ngón cái tán thưởng.

- Sushi của tui cũng ko kém đâu nhe!! Take-chan ăn thử đi!! - Genta hào hứng dúi miếng sushi vào mặt bạn mình khiến Takeru chỉ biết há miệng đớp lấy.

- Vẫn vậy. Dở tệ.... - Takeru mỉa mai trêu chọc.

- Yah, sao cậu có thể đối xử với tớ như vại??? - Genta buồn hiu khiến cả đám được một trận cười đau cả bụng.

- Ăn xong, chúng ta chơi trò chơi nhé!! - Kotoha đề xuất.

- Được đó. Rũ bỏ hình tượng mà xõa cho đã đi. Dù gì cũng là lần cuối của Genta mà. - Takeru đồng tình nói lại khiến Mako ngạc nhiên.

- Ơ, tôi tưởng là Kotoha chứ?? Sao lại có Genta nữ vậy???? - Cô nghi hoặc nhìn mọi người.

- À, ơ ko có gì mà.....chắc có nhầm lẫn thôi. Hì hì - Genta gãi đầu cười.

#01 Lỗi Định Mệnh Đưa Ta Lại Gần Nhau Hơn |longfic| |Super Sentai|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ