Chap 6: Nhịp đập của em
- Chào buổi sáng thiếu chủ - Jii thấy cậu bước ra khỏi phòng liền nói.
- Hơ... Huh? À vâng chào buổi sáng Jii - Cậu đang mơ màng sau một ngày mệt mỏi thì chợt tỉnh. Cậu quay lại khắp nơi tìm kiếm một hình bóng *Đi đâu rồi nhỉ? *- À Jii này, Mako đâu rồi? Sao không thấy cô ấy đâu, mọi lần con tưởng cô ấy dậy sớm lắm mà? Takeru thắc mắc.
- Ừa Jii cũng chẳng biết. Từ sáng giờ không thấy cô ấy ở đây. Không biêt đang làm gì nhỉ hay là..... - Jii trầm tư bỗng giật nảy người nhìn Takeru.
- Ực... *không lẽ nào* - anh trao đổi ánh mắt với Jii và 1...2...3s hai người đã nhanh chóng phóng vèo xuống căn bếp. (công nhận hiểu nhau ghê nơi 😅😅)
Quả đúng như dự đoán thần thánh của Jii... Mako không có ở đây...
- Pheww~ * thật may mắn cô ấy ko ở đây chứ ko chẳng kịp chuẩn bị thuốc men gì nữa* - cả Jii và anh đều thở dài nhẹ nhõm. * vậy thì Mako đâu rồi? * - anh lại tiếp tục đi khắp nhà để tìm kiếm hình bóng mảnh khảnh đó trong vô thức. Con mắt đảo quanh khắp nơi, ánh mắt đầy lo lắng, khẽ cắn môi nhẹ ko để người khác thấy. Mà anh nào đâu giấu được Jii già của mình, người đã cùng anh trải qua bao nhiêu khó khăn trong 22 năm nay và thấu hiểu cậu, đã nhìn thấy được biểu cảm khác lạ của cậu. Khóe miệng của Jii chợt cong lên, cặp mày nhướn lên đắc ý nhưng trong đầu cũng ko khỏi hoài nghi nhiều điều. *Không lẽ thiếu chủ.... Khì* - Jii cười thầm trong bụng.
---------------------15' sau--------------------
- Phù..... *Cô ấy đâu rồi nhỉ* - Takeru ngồi xuống mệt nhoài nghĩ ngợi. *Hay do hôm qua cô ấy biết mình làm gì đó?! Không thể nào!!! Nếu cô ấy biết chắc độn thổ mất!! Hay cô ấy giận quá nên bỏ đi thuê nhà trọ??!!! Không thể nào!!! * - Anh bật dậy nhanh chóng chạy lại phòng Mako.
Rầm.... Tiếng cánh cửa đập mạnh. Anh thở dốc, tim đập thịch thịch vì sợ cô sẽ bỏ đi, vì lo rằng ko biết cô đi đâu. Anh đảo quanh thật nhanh *đồ đạc vẫn còn đó. May quá! * - anh thở phảo nhẹ nhõm - * vậy đi đâu mới được?*
- Ơ...Takeru? Sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì à? - giọng nói quen thuôcn vang lên.
Anh giật mình quay lại thì thấy cô gái ấy, tóc được cột cao đuôi ngựa đang thấm mỗ hôi của mình. Ánh mắt anh sáng hẳn nhưng vẫn gằn giọng hỏi:
- Này, cô đã đi đâu thế hả???? Làm nãy giờ người ta đi tìm...
- À, tôi mới đi tập thể dục về. Hôm qua không ngủ được nên nghỉ làm thoát mồ hôi cho tỉnh. Có chuyện gì sa... - cô vừa xoay người vừa chỉ vô định và thản nhiên nói thì anh đã tiến lại thật nhanh, bám chặt vai cô kéo cô vào lòng mình.
- sao.... Take...?? - Mặt cô bỗng ửng hồng lên, trái tim đập liên hồi và hai tay buông thỏng.
- Đừng rời xa tôi!! - anh nói khẽ vào tai cô đủ chỉ để mình cô nghe thấy được. Anh nói trong vô thức, nói từ tận trái tim mình vì anh đang lo sợ. Trái tim anh đập mạnh, mạnh lắm, mạnh như chính anh đang ôm chặt cô vào lòng.
- Take... ru?? - cô ngỡ ngàng, anh ôm cô chặt quá chẳng làm thế nào để thoát ra được, thoát khỏi cái tình huống ngại ngùng này. - Ta..ke..ru?? - cô ngập ngừng.
- Ah!! *chết tiệt!! Mình đang làm cái quái gì thế này??? Người ta chỉ là đi tập thể dục thôi mà!! Điên thật!! * - Anh nhanh chóng đẩy cô ra, cúi đầu vì xấu hổ - Xin lỗi!! Thất lễ rồi. - anh bước đi thật nhanh và trách mình suốt *Điên thật rồi. Điên thật rồi.... Mình điên thật rồi.... * (À vâng, ổng cứ như thế cho tới khi vào phòng mình. Mà phòng ổng với Mako cả chặng nên chỉ liệt kê nhiêu đó thôi. Chứ tính sơ sơ chắc ổng nói câu này cũng ba chục lần 😐)
Trong khi đó, Mako thì đơ người ra trước cửa phòng mình - Ta...ke...ru...... - Mắt nhìn về nơi vô định mặc kệ giọt mồ hôi đang ướt đẫm gương mặt. Cô chẳng hiểu sao mình lại hồi hộp như vậy, chẳng kháng cự trước hành động của cậu ấy mà lại có cảm giác thích. Thích cái hơi ấm đó. Một lúc sau cô tỉnh lại và đi vào phòng mình, đóng chặt cửa.
---------------------------------------------------
----------- Hình minh họa ----------------
Cô ngồi trong phòng khuôn mặt không ngừng nóng bừng lên. * Cậu ấy như vậy là sao chứ? Chuyện sáng sớm hôm nay và chuyện hồi nãy nữa. Có chuyện gì với cậu ấy vậy?! Và chuyện gì xảy ra với con tim mình thế này. Chỉ là cái ôm thôi mà sao nó lại loạn nhịp như vậy? *
* Chuyện sáng sớm *
Takeru đi vào trong phòng mình, lấy một tấm chăn mang ra ngoài sân. Anh nhẹ nhàng nâng đầu Mako, đưa cô dựa sát vào tường và để tựa vào vai mình. Anh ngồi thật sát, một tay vòng qua eo sợ cô ngã tỉnh giấc, một tay thì quấn chăn cho hai người.Ngủ ngon, Mako! - Anh khẽ nói rồi tựa đầu anh vào đầu cô rồi nhắm mắt ngủ say.
----------- Sáng tinh mơ -------------------
Cô ôm anh thật chặt và liên tục dụi đầu vào người anh như đang mân mê con gấu bông của mình vậy. Cô chợt tỉnh giấc vì cảm giác hơi lạ lẫm....
Take.... - Cô toang hét toáng lên nhưng thấy anh ngủ say nên im lặng. Mặt cô đỏ gay gắt nên vội vàng cẩn thận đứng dậy, đắp lại chăn cho anh. Cô đi khẽ khàng và cũng thật nhanh về phòng mình. Cô thẫn thờ ngồi trong phòng và đột nhiên đứng dậy * Đi tập thể dục thôi!! Đằng nào cũng chẳng ngủ lại được nữa*
Mako nhanh chóng thay đồ, đeo tai nghe và ra ngoài chạy bộ. Vừa chạy nhưng cô cũng không thôi suy nghĩ hình ảnh buổi sáng. Đôi mắt, sóng mũi, đôi môi lần lượt hiện ra trong tâm trí cô. Lúc ấy cô chỉ cần nhướn người lên một chút là môi đã kề môi rồi.
*Ah~~ tập trung nào!!! * - Cô lắc lắc đầu nhưng muốn loại bỏ hết nó đi mà đâu được. Cả chặng đường chạy, cô cứ ngẩn ngơ rồi lâu lâu lắc đầu mãi thôi....[Wowwwwww🎉🎉🎉🎉 cảm ơn các bạn đã ủng hộ đọc truyện của mình như vậy nhe!!! Mình ko nghĩ lại đạt được 100 mấy lượt xem như vậy. Arigato~ 🙏🙏🙏.
À chap sau mình sẽ có cặp Chiaki x Kotoha. Tạm ngưng cái couple ngốc nghếch về chuyện tình cảm so ciu này~ Mong các bạn vẫn ủng hộ mình nhe ♥♥♥ yêu 😘😘😘]
BẠN ĐANG ĐỌC
#01 Lỗi Định Mệnh Đưa Ta Lại Gần Nhau Hơn |longfic| |Super Sentai|
FanficName: Lỗi định mệnh đưa ta lại gần nhau hơn Written by: #Ria Pairings: Takeru x Mako, Chiaki x Kotoha Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận do quyết định của tác giả Extraction: Con người là một sinh linh nhỏ bé ở trên trái đất n...