Chap 19: Định mệnh là do chính ta giữ lấy
Cô tỉnh dậy trong căn phòng rất đỗi bình thường nhưng giờ đây lại trống vắng, lạ lẫm. Phải chăng do trái tim đã ko còn rộn ràng như xưa mà lãnh đạm, băng giá? Đôi mắt vô thần nhìn về nơi xa xăm, bần thần bước đi như vô tri vô giác. Con tim chịu quá nhiều thương tổn đã và đang tập cách buông bỏ. Duy chỉ có một cái, càng muốn buông thì nó lại ra sức bám chặt. Anh nhẹ nhàng len lói vào trái tim nhỏ bé, khẽ làm cho nó đập rộn ràng, ôm lấy rồi sưởi ấm nó. Cô lại cười, lại lấy tay ôm lấy lồng ngực trái, bấu chặt lấy nó như muốn vứt đi thứ tình cảm hoang đường, ko thể chạm tới. Đôi mắt lại hiện những đường tơ đỏ rồi sủi lên tầng khí mờ cả mắt. Gò má nóng lên vì hai giọt lệ chảy dài, tiếng nấc nhẹ xuyên dọc cả hành lang. Thân ảnh nhỏ bé run từng đợt liên hồi, ko màng đến những ánh mắt xót xa hướng về mình, trong đó có anh.
Ánh mắt ôn nhu pha đau đớn, hòa thêm một chút lo lắng rồi cho thêm dư vị của nỗi sợ. Đau khi thấy cơ thể kia chịu đựng những mất mát ko đáng có. Lo lắng khi người con gái ấy chỉ âm thầm gặm nhắm những nỗi đau. Sợ người ấy lùi một bước khi mình tiến một bước. Người đó giữ khoảng cách, không biết tại sao người đó lại làm như vậy. Con tim khuấy nỗi bứt rứt, nôn nao, thúc cơ thể nhanh chạy lại mà hỏi rõ. Hai nắm tay siết chặt rồi đứng chết trân ở đó vì sợ sẽ nghe thấy những câu ko muốn nghe nhất. Đôi mày cau lại đè nén những uẩn khúc, bứt rứt trở lại vào trái tim đang căng phồng muốn nổ tung lên.
Những ánh mắt khác tiếp tục xô vào nhau mà buồn lòng, thương xót cho hai số phận mà định mệnh vô tình xếp lỗi. Những cái gật đầu, đôi môi mím chặt, mắt mở to sáng tỏ như đồng tình một kế hoạch táo bạo. Tiếng rì rì to nhỏ, những cái đầu cứ chụm lại lắc lư. Mỗi người một ý rồi lại thống nhất và chắp tay cầu nguyện mọi chuyện sẽ viên mãn. Một tháng ở lại, hai tháng ở lại mà mọi chuyện vẫn vậy thì chỉ có liều thôi. Một ăn cả, ngã về không!!
.
.
.
.
.
.
.
- Này, Take - chan!!!!!! - Genta vỗ vai anh bạn đang thẩn thờ nhìn đâu đó. - Ngày mai chúng ta đi du lịch đi!!!- Hử?......HẢẢẢẢ?????? Tại sao??? - Cơ mặt đau nhức nhối vì lâu rồi ko có căng cơ mắt và cơ miệng như vậy.
- Tại vì đây sẽ là chuyến đi chơi cuối cùng của tớ. Tớ sẽ phải đi một nơi rất xa, ko thể nào trở về. - Sự diễn sâu bằng đôi mắt long lanh ngấn nước khiến người ta chỉ rợn người chứ ko thương xót.
- Thì đừng đi nữa. Cứ ở lại đây là được. - Âm giọng đều nhưng cũng bất an khi nghe cậu bạn nói vậy.
- Sao được chứ?!! Tớ phải chấp nhận gian khổ để đạt được ước mơ của mình. Đi mà Take - chan, giúp tớ đi mà!!!!! - Hắn vỗ ngực, trưng cái mặt đắc ý rồi ngốc tênh khiến anh ko nhịn nỗi mà nở nụ cười, rồi hắn lại lay lay cánh tay anh khiến anh ko thể chối từ. Anh gật nhẹ đầu đồng ý.
.
.
.
Trong khi đó ở phòng Mako,- Mako- chan, ngày mai đi chơi nhé? - Kotoha tít mắt lại nhìn cô chị đang đờ đẫn ngồi giữa phòng. Cô lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn hướng vô định.
- Đi đi mà, ngày mai là lần đi chơi cuối cùng rồi. Em sẽ ko còn ở lại đây nữa mà sẽ đi một nơi thật xa có thể ko quay trở lại. - Nhỏ cúi đầu để che đi gương mặt đang cố gắng ép mấy giọt nước mắt (Ria: cái nhà này diễn sâu vãi đạn~~~)
![](https://img.wattpad.com/cover/111445446-288-k868961.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
#01 Lỗi Định Mệnh Đưa Ta Lại Gần Nhau Hơn |longfic| |Super Sentai|
FanfictionName: Lỗi định mệnh đưa ta lại gần nhau hơn Written by: #Ria Pairings: Takeru x Mako, Chiaki x Kotoha Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận do quyết định của tác giả Extraction: Con người là một sinh linh nhỏ bé ở trên trái đất n...