Chap 4: Có thực sự là lỗi?

1.4K 69 10
                                    

Chap 4: Có thực sự là lỗi?!

- Thiếu chủ!! Thiếu chủ!! Thiếu chủ à, cậu có nghe tôi nói gì ko vậy? - Jii liên tục gọi nhưng Takeru vẫn bất động ko đáp.

- Có chuyện gì vậy ạ?? - Mako vừa thay đồ xong bước ra ngoài thấy chuyện lạ bèn thắc mắc.

- À, nãy giờ thiếu chủ cứ như trên mây vậy. Lão gọi mãi ko nghe mà sắc mặt thì cứ nóng bừng bưngg như muốn bệnh. - Jii buồn phiền, thở dài 😪😪

- Jii để đó con thử xem sao?! - Mako tiến lại gần Takeru. Cô khom người xuống vừa tầm, đôi mắt cô và anh lại chạm nhau lần nữa. Nhưng có vẻ như đôi mắt của anh đang lạc vào một nơi xa nào đó nên chẳng mảy may để ý. Bất giác Mako đưa bàn tay nhỏ gầy của mình lên má anh và khụy người xuống. Cô nghiêng đầu qua lại để xem anh như thế nào.
Takeru đang mơ màng thì chợt cảm thấy có gì đó ấm áp trên má mình, theo phản xạ anh vội nắm lấy. Hai bàn tay lại chạm vào nhau như xẹt điện anh rút tay ra và nhìn xuống ngạc nhiên vì một lần nữa chạm phải đôi mắt to, trong vắt ấy lần nữa. Anh hoàng hồn, nhanh chóng lùi lại hết mức có thể.

- Cô... Cô đang làm gì vậy???? - Cậu co rúm người đặt hai tay lên má mình (ngta có hiếp đâu mà làm thấy ghê 😪😪)

- À, chỉ là xem cậu có sao ko mà. Nãy giờ Jii kêu cậu mà có thèm trả lời đâu. Tưởng bất động thiệt rồi chứ! - Cô đứng thẳng người, khoanh tay nhìn Takeru.

- ........ * Chết thật!! Bất cẩn quá!! * Takeru vừa ôm má khư khư vừa liếc nhìn Jii. Jii chỉ biết bĩu môi và nhìn sang chỗ khác.

- À, mà cậu sốt hả? Mặt đỏ bừng bừng sáng giờ rồi. - Cô lại gần khi Takeru đang mất cảnh giác. Mako đặt một tay lên trán anh, một tay lên trán mình - Sốt thật rồi! Nóng ran.

- Này này này.... Làm gì vậy???!!! - Cậu nhanh chóng hất tay cô ra, quay lưng vào tường - tôi ko sao đâu. Hai người đi nghỉ đi, cũng đã khuya rồi...

- Thiếu chủ à, có lẽ ngài nhầm lẫn gì chăng? Chắc ngài bệnh thật rồi. Bây giờ chuẩn bị ăn cơm tối mà. - Jii hỏi han

- À vậy con nhầm.... Vậy con mệt rồi con đi nghỉ đây. Tí nữa Jii mang thức ăn lên phòng con nhé! - Takeru vội đứng dậy bước nhanh vào phòng che đậy sự xấu hổ của mình.

* Lạ thật?! Đúng là kì lạ thật?! Hai ngày nay rồi. Mình phải xem thế nào mới được! * Mako khoanh tay, ngẫm nghĩ với nét mặt đăm chiêu.

- Mako... Mako... Mako... Nè, Mako!! - Jii vỗ mạnh vào vai - Này, con làm gì mà cứ đứng ra đó thế. Hết thiếu chủ tới con. Mọi người bị sao vậy?

- Au... Ah, con đang suy nghĩ chút thôi. À mà Jii ơi, để tí con mang thức ăn lên cho Takeru nên Jii khỏi cần nói với kuroko nhé. Còn bây giờ thì đi ăn thôi, con đói lắm rồi!! - Mako cười tươi thúc Jii

------------ sau bữa ăn ---------------------

- Takeru!! Takeru!! Takeru? Take... - Mako gọi mãi chẳng được nên cô đành mở nhẹ cánh cửa phòng thì thấy Takeru đã say giấc tự lúc nào. Cô nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống, lại gần cậu. Lại một lần nữa sờ trán so nhiệt độ với mình.

- Sốt rồi. Vậy mà cứ quá sức - Cô thở dài rồi đứng dậy đi lấy chậu nước với khăn để chườm cho Takeru. Cô thấm chiếc khăn thật ướt sau đó lau nhẹ khuôn mặt nóng ran. * Sao đây nhỉ? Mình cần phải lau người cho cậu ấy nữa thì mới hạ sốt được? Thôi đành chịu vậy giờ này mọi người cũng nghỉ ngơi hết rồi. *

Cô mở nhẹ hai khuy cúc áo đầu tiên để lộ bộ ngực trần rám nắng đầy cứng rắn. Hai đôi má chợt ửng hồng nhưng cái khăn ướt vẫn cố gắng đi quanh cổ rồi lau xuống khuôn ngực mạnh mẽ đó. Cứ như thế khoảng hai, ba lần thì Takeru dẫn hạ sốt còn người cô thì bỗng mồ hôi tuôn như suối vì nóng. Mako vội vàng lấy chăn đắp cho anh, rồi đứng dậy bưng khay thức ăn ra ngoài.

*Phù, nóng thật. Sao có thể nóng được đến thế nhỉ? Trái tim mình cứ đập liên hồi thế này? Khó thở thật chứ. Chắc cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi thôi* cô lắc đầu đi về phòng mình.

--cùng lúc đó trong phòng Takeru-

Cậu mở mắt cùng với vẻ hoảng hốt, lo lắng tột cùng và bất chợt ngồi dậy. Tay không ngừng ấn chặt khuôn ngực bên trái như muốn giữ chặt trái tim không muốn nó nhảy ra ngoài vậy. Trái tim anh đập liên hồi, đập nhanh đến nỗi khiến anh phải tự hỏi có phải con tim nó đã bị lỗi rồi không.

* Flashback*
Takeru đang ngồi đàn ra đó trong phòng của mình thì nghe tiếng Mako gọi. Anh liền vội vã nằm xuống, giả vờ ngủ, người không khỏi hồi hộp nên bất giác cơ thể sôi lên như lửa. Anh nghe tiếng cửa mở, cảm nhận được hơi ấm của bàn tay cô nhưng anh ko dám mở mắt sợ phải chạm đôi mắt nai ấy lần nữa. Anh hoảng hốt muốn bật dậy khi hai khuy áo bỗng cởi ra nhưng anh cố gắng nhắm chặt mắt. Trái tim lúc ấy như chỉ muốn nổ tung một vì sợ Mako phát hiện hai là vì anh đã lỡ lỗi nhịp trước ai đó rồi. Tiếng cánh cửa phòng vừa đóng cũng là lúc anh bật dậy và....

[Chào các bạn!! Tiếp tục chap 5 và thật sự là con tim mỏng manh của thiếu chủ đã bị lỗi nhịp rồi...😂😂
Tớ định cho ổng tương tư dài dài mà ko biết như thế có ác quá ko nhỉ???!!! 😂😂😂 chap 6 nhiều hint lắm đấy. Kéo xuống kéo xuống đi nào 😂😂
Ps: À sorry mấy bạn!! Sau khi mình check lại các bài đăng thì thấy lỗi chính tả hơi nhiều. Một phần do ý tưởng đang tuôn trào nên đánh nhanh quá, hai là nhiều lúc ko để ý nên lúc check lại mới thấy sai chính tả hơi nhiều nên mấy bạn thông cảm đừng ghét truyện của mình nha. Arigato 😊😊😊😊😊😊]

#01 Lỗi Định Mệnh Đưa Ta Lại Gần Nhau Hơn |longfic| |Super Sentai|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ