Chap 12: Mở cánh cửa có tên "Định mệnh"

1.2K 63 15
                                    

Chap 12: Mở cánh cửa có tên "Định mệnh"

Trời bắt đầu sập tối thì Takeru cũng cực khổ đút Mako ăn xong bát cháo mình làm. Cậu đặt tô cháo xuống đất và thở dài * Chỉ có cho ăn cháo thôi mà thật mệt. Lắm điều ghê gớm. Ko biết sau này còn hành mình dụ gì nữa. Ớ... Cơ mà cô ấy đâu nhờ mình, tự mình chuốt lấy mà. * Anh nhận ra điều gì, mặt buồn xo.

Mako ăn xong khỏe hơn hẳn toang ngồi dậy nhưng bị cái hơi ấm của Takeru níu giữ lại. * thật ko muốn tời xa cái chỗ này mà* bất giác nở nụ cười toại nguyện, màu má từ trắng đã chuyển hồng và cứ như thế tựa lưng vào cái nơi ấm áp, mềm mại đó.

Anh cảm nhận được điều đó nên chỉ ngồi yên để cô tựa. Bầu không khí êm đềm, chỉ nghe được tiếng thở của hai con người, hai nhịp đập dần hòa làm một, hơi ấm họ lại tiếp tục hòa vào nhau. Họ khẽ nhoẻn môi cười, cái nụ cười ko cường điệu cũng ko gượng gạo. Nụ cười của sự hạnh phúc bình yên cứ thế hiện trên những gương mặt thanh tú.

- Nè Takeru, cảm ơn cậu - Tiếng nói khẽ của Mako phá tan sự im lặng bao lấy căn phòng. Tim cô ko đập nhanh nữa nhưng máu từ đâu dồn đến cứ thế khuôn mặt đỏ ửng. Cô cứ tiếp tục dựa vào anh, êm ái lắm.

Anh cười, anh chỉ cười và muốn ôm cái thân hình nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng anh. Cái ánh mắt trìu mến ko bao giờ anh thể hiện nay trao cho cô một cách khẽ khàng, kín đáo.

- À, tôi với anh có thể làm bạn được ko? - cô lại nói tiếp với đôi mắt đang nhắm tịt. Cô sợ mở mắt sẽ bắt gặp ánh mắt kia mất.

- Nói gì thế?? Ngay từ đầu chúng ta đã làm bạn rồi mà?! - đôi mày cau lại, anh vẫn chưa hiểu ý cô.

- Không phải... Ý tôi là một người bạn thật sự. Người có thể cùng vui, cùng buồn, cùng chia sẽ và vượt qua khó khăn. Người để mình tin tưởng hết lòng và ko màng gian khổ hi sinh vì người bạn ấy. Mặc dù tôi đã đưa mạng sống của mình để cậu bảo vệ, nhưng đó là dưới tư cách của một hộ vệ và thiếu chủ..... - Cô nói nhỏ dần và thiếp đi trong vòng tay đó.

Anh nhìn cô hiền từ cười, cẩn thận kéo tấm chăn đấp cho cô. - Được thôi, chúng ta sẽ là bạn của nhau. Vì vậy nên người bạn này sẽ cho cô một chỗ ngủ thoải mái nhất! - lần đầu tiên anh cười tươi như vậy mà khẽ nói vào tai cô.

Mako dù thiếp đi nhưng đôi tai vẫn nhạy cảm lắm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mako dù thiếp đi nhưng đôi tai vẫn nhạy cảm lắm. Nó nghe được những điều đó và cảm nhận hơi thở nóng của anh phả vào, nó ko ngừng đỏ gay đỏ gắt. Khóe môi cô bất giác cong lên, tự nhiên dụi đầu vào người đó.

#01 Lỗi Định Mệnh Đưa Ta Lại Gần Nhau Hơn |longfic| |Super Sentai|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ