Chap 16: Cơn mộng mị
Mơ là định nghĩa chung của giấc mơ tốt và giấc mơ xấu (ác mộng) khi con người đã thả tâm hồn họ phiêu bạt nơi nào. Có một số giấc mơ như là dự báo trước điều gì xảy ra, nhưng lại có một số giấc mơ chỉ là những kí ức tua lại của một ngày dài. Tuy nhiên, ác mộng lại khác: điềm báo của bất an, lo lắng, nỗi sợ và dự cảm không lành. Tưởng chừng vô hại nhưng lại lặng lẽ đánh gục bạn bất cứ lúc nào.
Ưm... Ưm.. Không... Đừng!!!!!!!!!! - Tiếng hét lên xé toạt cả đêm khuya yên tĩnh, giọt mồ hôi cũng nhỏ giọt từng đợt, đôi mắt to tròn đã hiện lên nỗi sợ hãi, hốt hoảng. Một nghi vấn trong lòng dấy lên, nhịp trống thình thịch bên lồng ngực trái đang ngày càng dồn dập, muốn phá vỡ mọi tĩnh lặng của không gian và thời gian.
" Ác mộng này nó không êm đềm như trước nữa.................."
Trong căn phòng tĩnh mịch, thân ảnh gầy gò đang hô hấp từng đợt gấp gáp để thu lại dưỡng khí cho mình, nhìn mà đau xót đến tột cùng. Chưa bao giờ cô lại thấy cơn ác mộng đó chân thực đến lạ. Nỗi bất an xâm chiếm toàm bộ cơ thể cô: " liệu có gì xảy ra nữa hay không? "
Cánh tay gầy gò vươn lấy chiếc điện thoại, tay bấm từng con số đến khi dãy số ấy dài đủ thành một hàng. Ngón tay khẽ run lên từng đợt nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng nhạc chờ của điện thoại vủa đầu dây bên kia. Cô không gọi.....
Một dòng khuấy đảo tâm can, nó sôi sùng sục lên giữa đêm khuya thanh vắng. Tiếng thở gấp dồn dập, hai bàn tay nắm chặt lấy tấm nệm mà vận sức để giữ bình tĩnh. Một cảm giác đè nén, nó thắt chặt trái tim kia mà ra sức bóp nghẹn lại. Đau đến nỗi một tâm hồn mạnh mẽ vẫn có thể bật lên tiếng nấc. Hai giọt sương long lanh ngay khóe mắt chực trào ra thì đã tuôn thành dòng tự lúc nào.
Dáng hình nhỏ bé lạc lõng ngay trong chính căn phòng đã từng rất thân quen, nay lạ lẫm đến kì dị. Hai chân bó gối, ngồi dựa vào sát góc tường, đôi môi chỉ có thể mấp mấy: " Con nhớ ba mẹ".
Từng đợt từng đợt tuôn thành dòng cùng tiếng nấc. Cái hình hài kia đang chịu một áp lực khổng lồ chẳng biết ở đâu mà xuất hiện. Cả trận sóng vỡ òa cả gia trang yên tĩnh.
Mở nhẹ cánh cửa phòng là một con người đang lắp bắp vì run vì sợ nhìn thấy thương. Cơ thể co quắp đó đã được ủ ấp bằng cái ghì chặt của một người. Những cơn run vẫn khẽ lên từng đợt lạnh giá như chưa muốn buông tha cho cô gái đó. Cả người đã nhớp nháp vì mồ hôi và nước mắt hay thậm chí cả máu khi đang cố bặm chặt môi mình để không phát ra tiếng nấc.
Tiếng vỗ lưng đều đều trấn an, những câu từ không cao cũng không thấp, cứ đều đều xoa dịu tấm thân đang nằm trọn trong lòng kia: "không sao đâu, có anh ở đây rồi. Không sao hết. Không sao..... "
Âm hưởng đều đều tựa như một bài hát ru cứ thế đưa đôi mi khép chặt cùng tiếng thở đều. Thân ảnh bó gối cũng đã giãn ra không còn gồng cứng nữa. Cơ thể bị nhấc bỏng lên, cái đầu nghiêng vào lòng ngực ấy mà hiện lên nụ cười yên bình như chưa từng có chuyện gì cả.
Trống ngực vẫn đập rộn ràng, bán cầu đại não vẫn còn những suy nghĩ, bỗng trong tiềm thức xuất hiện một tiếng nói : " yêu??"
BẠN ĐANG ĐỌC
#01 Lỗi Định Mệnh Đưa Ta Lại Gần Nhau Hơn |longfic| |Super Sentai|
FanficName: Lỗi định mệnh đưa ta lại gần nhau hơn Written by: #Ria Pairings: Takeru x Mako, Chiaki x Kotoha Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận do quyết định của tác giả Extraction: Con người là một sinh linh nhỏ bé ở trên trái đất n...