Chap 9: Tâm tư bé nhỏ

1.2K 51 6
                                    

Chap 9: Tâm tư bé nhỏ.

- Mitsuba neechan, chị đứng đây nãy giờ à? - Kotoha ngồi trên lưng Chiaki chợt thấy chị mình đứng ngoài cửa trông. - Sao chị ko vào nhà đi ạ? Em về rồi vào cũng được mà, đâu cần phải vậy đâu.

- À, Kotoha-chan, chị đâu có đợi em. Chị đợi cậu bé này mà!! (bà này nham hiểm quá 😂) - Mitsuba liếc nhiên hai đứa nhỏ ngơ ngác và cười ranh mãnh.

- Huh??......Hả???? Dạ?????? - Chiaki như đang trên mây bỗng té cái uỵt xuống địa giới mà hốt hoảng. - Em chào...chào chào chị ạ. Nhưng...nhưng mà em mới gặp chị lần đầu mà. - Cậu lắp ba lắp bắp ko nói nên lời.

- Anh Chiaki bỏ em xuống đi! - Nhỏ dịu giọng, chạy thật nhanh lại chỗ bà chị mình mà muốn che giấu chuyện gì đó - Neechan, chẳng phải chị đã hứa với em rồi sao?? - hai con mắt to tròn mở to mang theo chút hơn dỗi đáng yêu nhìn chị.

- Yên tâm, yên tâm!! * Ra đây là Chiaki, phải thử một chút mới được* - Chị được cái đắc ý, nháy mắt và xoa đầu cô em nhỏ bé. Rồi lại gần cậu - Chào em, chị là chị của Kotoha, Hanaori Mitsuba. - nụ cười nhẹ nhàng cũng cái tay đang chìa ra muốn làm quen với cậu.

Cậu cầm lấy bàn tay đó một cách kính cẩn nhất, từ dáng đứng thẳng hơi nghênh giờ đã dần khom xuống do khí chất của chị. - Dạ em chào chị, Mitsuba nee.....nee - san. - Cái khuôn miệng vẩu đó mọi lần thì nhanh nhảu, láu cá mà cứ đứng trước cái nhã khí có phần hơi rợn người này khiến đôi môi cũng khó mà mấp máy.

- À haha - Chị cười nhạt, trong lúc đó cũng không quên ánh mắt xẹt điện dò xét khắp trên người cậu - cứ gọi chị là Mitsuba - san được rồi. Không phải khách khí như thế. - chị gật nhẹ.

Cả cậu và nhỏ tự nhiên nghe đến đây thì điện từ đâu đi dọc sóng lưng đến rùng mình. Cậu thì ấp a ấp úng, cả người thì chẳng có chỗ nào là không mướt mồ hôi vì hãi. Nhỏ thì đứng đó nghe chuyện cũng phải vội vàng xen ngang.

- Chị à, đừng như vậy mà!!! Chỉ là em hậu đậu nên té chày chân. Anh Chiaki mới cõng em về chứ không có gì đâu mà. - Nét mặt không thể nào bàng hoàng lo lắng hơn của nhỏ, và đôi tay đang cố gỡ tay chị mình ra giải thoát cho Chiaki.

- Ah, vậy à?! Sao em không nói sớm chứ?! *Thích rồi! * - Mitsuba lấy một tay che miệng cười gian, liếc nhìn cô em rồi đến cậu nhóc mà ánh mắt thì cứ như xẹt điện vậy (tưởng bả hiền mà sao dữ ghê 😥) - vậy thôi, cảm ơn em đã cõng Kotoha- chan về dùm chị nhe. Em vào uống nước cho đỡ mệt! * Cậu bé thích rồi! * -Nụ cười ấy vẫn cứ nhẹ nhàng nhưng khiến Chiaki với Kotoha cứ thế mà bồi hồi lo lắng.

- Dạ...dạ...dạ... Thôi em cảm ơn ạ. Bây giờ em phải về rồi. Em chào chị Mitsuba-san. Anh về nhé,Kotoha! - một cậu nhóc mọi lần vênh váo cũng phải cuối đầu trước thần thái như vậy, ung dung đĩnh đạc mà cũng đầy nghiêm khắc. Lần đầu tiên cậu gặp như thế nên chỉ biết lặng lẽ chia tay. Ánh mắt hướng về cô bé áo phông vàng, hai bím kia mà đầy tiếc nuối, không muốn xa. Cậu quay lưng đi nhưng sự rùng mình đó vẫn có lảng vàng quanh người.

Cô bé nhìn cậu thấy mà thương, ánh mắt buồn buồn dõi theo dáng hình cậu. Chưa kịp đợi nó khuất bóng, nhỏ đã bị bàn tay chị mình lôi kéo vào trong. Nhỏ biết chắc mình sắp gặp chuyện nữa rồi.

#01 Lỗi Định Mệnh Đưa Ta Lại Gần Nhau Hơn |longfic| |Super Sentai|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ