Chương 4: Inojin

4.3K 333 73
                                    


Tại nhà Inojin

"Mẹ, con xin lỗi, con thật sự có lý do, mẹ đừng lo mà..."

Boruto nhíu mày nói chuyện với mẹ qua điện thoại, hơn ba phút rồi cậu nhóc vẫn chưa giải quyết xong.

Inojin đứng bên cạnh ra hiệu đưa máy cho cậu ta:

'Chào cô, cô Hinata.

Chào cháu Inojin, thật xin lỗi vì Boruto làm phiền cháu.

À, không đâu ạ, bố mẹ cháu đều đi vắng nên cháu mới rủ cậu ta ở lại, thêm nữa cháu có chuyện cần bàn với cậu ấy, cô cứ để bạn ấy ở lại đi ạ, không phiền đâu.

Vậy à, làm phiền cháu rồi. À, cháu nhắn nó là không về thì cũng phải qua lấy đồ thay nha.

Vâng, cháu biết rồi. Cảm ơn cô ạ, chào cô.

Chào cháu.'

Gác điện thoại, Inojin nhìn sang Boruto cười:

"Xong rồi đấy, mẹ nhắn cậu qua lấy đồ nhưng chắc bộ dạng thế này sao về được ha?"

"Biết rồi con hỏi, cậu.. đi lấy đồ giùm tớ.. được không?"

Boruto ấp úng hỏi, cậu thật sự không biết nếu nhờ vả thì tên này có vui vẻ mà làm không nữa, ặc, mặt cậu ta chẳng có vẻ gì là cười tự nhiên cả.

"Hửm, lấy đồ à, được thôi, cậu trông nhà đi, tớ đi đây."

Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, Boruto giật giật khóe miệng, tên này bực thiệt đó hả, cậu nhìn đồng hồ, khoảng 6h30, chắc một lúc nữa cậu ta mới về...

Inojin mở cửa nhà, cậu nói vọng vào trong:

"Tớ về rồi."

Chợt cậu ngửi thấy mùi thức ăn truyền tới cửa. Chết tiệt, mẹ về hồi nào vậy? Tên kia... Cậu lập tức mở cửa phòng bếp, chỉnh lại kiểu mặt 'con ngoan trò giỏi' nhằm qua mắt mẹ mình thế nhưng...

"Về rồi đấy à, Inojin."

Trước mặt cậu là Boruto, đang cầm chảo, mặc tạp dề, cậu không nằm mơ chứ hả?

"Cậu đang làm gì vậy?"

Inojin cứng giọng hỏi.

"Hả? À, thì nấu ăn, đến giờ ăn rồi còn gì, bố mẹ cậu không có nhà mà."

Vừa nói cậu vừa đổ trứng chiên vào dĩa, giải thích:

"Nấu giùm cậu bữa tối để cảm ơn, rửa tay rồi lại đây ăn."

Cậu nhóc nhà Yamanaka rửa tay, kéo ghế ngồi xuống, chưa hết ngạc nhiên nhìn bàn ăn, là mấy món đơn giản như trứng chiên, súp miso.

Nhìn cũng được mà không biết ăn được không, Inojin nghi hoặc nghĩ. Cậu hỏi:

"Cậu biết nấu ăn hồi nào vậy?"

"Tại ông già cứ không về suốt nên tớ có hay phụ mẹ việc nhà, mấy món này đơn giản nên mẹ chỉ luôn, vừa hay hôm nay cũng có thể ứng dụng."

Vậy à, mẹ cậu ta quả thật... rất biết đào tạo con dâu, thôi kệ, thử xem nào.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Trên đầu có cái tai mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ