Phải, quả thật rất khéo khi ngày Boruto cuối cùng cũng giải nhẫn thuật thành công lại chỉ còn một ngày trong kì nghỉ dài hạn."Oáp"
Cậu nhóc nhà Uzumaki tỉnh giấc tại nhà mình. Sau bao nhiêu ngày đi ăn nhờ ở đậu cuối cùng cậu nhóc lại được ngủ trên cái giường thân yêu, vẫn ngon như mọi khi. Dù cả người ê ẩm nhưng vậy cũng ổn rồi, nhớ lại cảnh tượng mình về nhà ngày hôm qua cậu nhóc không khỏi méo miệng.
Hôm qua
Với tâm trạng vui sướng khi được trở về nhà, Boruto quên mất việc mẹ sẽ giận như thế nào khi không về nhà bốn ngày qua. Mở rộng cửa nhà, cậu nhóc vui đến nỗi híp cả mắt, lớn giọng thông báo:
"Mẹ, Himawari, con về rồi đây."
Vừa mới mở một mắt ra nhìn thì cậu nhóc mong rằng mình cứ nhắm mắt lại luôn thì hơn. Hinata ngồi ngay bậc thềm, nở một nụ cười 'chào đón' vô cùng nồng hậu với Boruto:
"Mừng con trở về. Boruto, con tại sao không về nhà suốt bốn ngày qua hả?"
Hinata bật Bạch Nhãn lên, chất vấn con trai mình.
"Dạ, con nhớ là mình đã gọi điện giải thích rồi mà..."
"Vậy tại sao hôm qua không gọi? Không nói nhiều nữa, bước vô nhà, mẹ không phạt con là không được mà."
"Dạ..." Cậu nhóc tiu nghỉu bước vào nhà, xác định luôn hôm nay không ăn đủ Thập Bát Chưởng thì đừng mơ được về phòng, đó chính là lý do cậu nhóc ê ẩm hết cả người, cộng thêm một ngày cấm túc.
Kết thúc hồi tưởng, cậu nhóc thở ra một hơi, bực tức nghĩ:
Mitsuki, mau chường mặt ra nhận trách nhiệm đi!Cốc... Cốc
Cùng lúc đó dưới nhà vang lên tiếng gõ cửa, Hinata vừa mới mở cửa, người đứng ngoài đã nhanh chóng chào hỏi:
"Chào cô."
"A... Mitsuki, lâu quá không gặp, con vào nhà đi."
Nói rồi Hinata xoay người nói với Himawari:
"Con lên gọi anh dậy đi."
"Vâng."
Nói rồi cô nhóc xoay người lên lầu. Nhìn theo hướng Himawari, Mitsuki chỉ cười rồi theo Hinata vào nhà.
Trong lúc cả hai đang ngồi nói chuyện ở phòng khách thì Boruto xông vào, hướng phía Mitsuki nói:
"Mitsuki! Cậu mau nhận trách nhiệm đi."
Nhìn Boruto, Mitsuki cười nhẹ buông một câu đồng ý rồi hướng về phía Hinata đứng dậy, cậu cúi gập người nói:
"Cháu xin nhận trách nhiệm cho những rắc rối mà cháu gây ra, từ giờ cháu sẽ chịu trách nhiệm quãng đời còn lại của em ấy, cô có thể trông cậy ở cháu."
"Hả? Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy? Mẹ, bình tĩnh, không phải như mẹ nghĩ đâu."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối của mẹ, cậu nhóc hốt hoảng giải thích. Trong khi đó, Mitsuki không hề ngần ngại kéo Boruto lại ôm sát, vô cùng thản nhiên cười.
"Này Mitsuki, đừng có gây hiểu lầm thêm nữa."
Đấy tay Mitsuki sang bên cậu nhóc xoay người đẩy luôn bạn mình ra cửa nói với lại:
"Mẹ, chỉ là hiểu lầm thôi vậy nhé. Con đi đây."
Dứt lời, cậu nhóc biến mất sau cánh cửa, bỏ lại Hinata đang đỏ bừng mặt sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu.
"Mì... Mình phải gọi cho Naruto." Cô hoàn toàn quên luôn lời con mình rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Kéo Mitsuki ra ngoài một hồi Boruto đột nhiên xoay người hướng thẳng mặt Mitsuki đấm tới. Cậu nhanh chóng né sang bên, không động thủ chỉ đứng nhìn.
"Cậu đứng yên đó, tớ đã thề là sẽ đánh cậu một trận. Ảnh Phân Thân Chi Thuật"
Boruto tạo ra năm phân thân tổ hợp tấn công nhưng Mitsuki vẫn cười ôn hòa, lần lượt hạ gục từng phân thân một cách nhanh gọn. Cuối cùng chỉ còn một bản chính đứng trước mặt, cậu nhóc cúi gằm mặt giấu đi cảm xúc của mình, tay cậu nhóc nắm chặt thành nắm cả người run lên từng đợt.
Nhìn cảnh đó, Mitsuki thoáng dao động. Mình chọc giận cậu ta rồi sao... Cậu nhanh chóng tới bên cạnh đặt một tay lên vai cậu nhóc, cúi người nhìn...
Hự. Hừm, Boruto không tệ.
Ngay lúc cậu cúi xuống Boruto đã nhanh chóng đấm vào bụng cậu một cú. Cậu nhóc vui vẻ ngẩng đầu nói:
"Mitsuki này đánh với tớ cậu chẳng nghiêm túc gì cả. Này là hình phạt đấy, lần sau không đàng hoàng thì tớ không nương tay đâu."
Nói rồi cậu nhóc vẫy tay đi trước.
Dù bị đánh nhưng Mitsuki vẫn không đổi sắc mặt, đứng thẳng người rồi nhanh chóng theo sau. Cả hai một trước một sau không nói gì, cứ im lặng đi như thế không hề biết mình đã để lại rắc rối thế nào.
Văn phòng Hokage
Tiếng điện thoại reo làm Naruto đang gà gật phải giật mình tỉnh dậy, cậu dụi mắt, mơ màng nghe máy:
"Hokage Đệ Thất đây."
"Naruto, Mitsuki nói muốn chịu trách nhiệm nửa đời còn lại của Boruto. Ừm, anh có đồng ý không?"
"Em.. nói cái gì? Tụi nó tiến tới bước đó hồi nào vậy?"
"Nói vậy là anh biết chuyện tụi nhỏ rồi sao, thế giờ làm sao đây."
Hinata lo lắng nắm chặt ống nghe hỏi.
"Ừm... Cũng có thể nói như thế... Hinata này bình tĩnh đi, có gì về rồi mình bàn tiếp nha, giờ anh cũng không biết làm thế nào, để anh hỏi Shikamaru thử. Vậy nha gặp em sau."
"Ừm.."
Nghe được câu trả lời của Naruto, Hinata bắt đầu bình tĩnh hơn, cô hít sâu một hơi, tự an ủi bản thân: Chỉ là đính hôn thôi mà, đính hôn thôi mà nhưng mà như vậy cũng quá sớm rồi!
"Phù.."
Bên này Naruto cũng vừa gác máy. Đúng lúc đó, Shikamaru bước vào phòng:
"Naruto, tớ có chuyện muốn nói."
"Đúng lúc thật tớ cũng có chuyện muốn nói."
Cả hai mặt mày nghiêm túc nhìn nhau một lúc sau đó cả hai đều bật cười.
"Shikamaru này, nếu có người tới cầu hôn con mình đột ngột quá thì làm thế nào?"
"HẢ?"
Từ văn phòng Hokage giọng Shikamaru vang cả một góc.
Hết ngoại truyện 1.
P/s: Hình như chương này hơi gượng thì phải... (*'~`*)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trên đầu có cái tai mèo
FanficNội dung: Có một ngày Boruto vô tình nhặt được một cuộn sách nhẫn thuật, và với cái tính phá chỉ có hơn mà không có kém ông bố mình, cậu nhóc đã có kinh nghiệm nhớ đời cho bản thân. Thật ra thì tung hint là chính. Nhân vật thuộc bản quyền của Kishim...