Ngoại truyện 2: Trách nhiệm 2

3.4K 282 32
                                    


Shikamaru vô cùng ngạc nhiên nhìn Naruto, vẫn lên giọng cậu hỏi:

"Hả, HẢ? Tớ không nghe lầm chứ, Himawari còn nhỏ mà."

"Thật ra thì.... là Boruto."

"HẢ? Ai, nhà nào, từ chối hết cho tớ."

Naruto trợn mắt nhìn thằng bạn lâu năm kiêm quân sư của mình. Dù chuyện Boruto có người cầu hôn đúng là có chút đáng ngạc nhiên nhưng cậu còn chưa có phản ứng dữ dội như thế này. Này là con tôi chứ có phải con cậu đâu chứ?

Cố giữ bình tĩnh, Naruto giật giật khóe miệng hỏi:

"Cậu còn chưa biết đối tượng là ai sao lại từ chối hết như vậy hả Shikamaru?"

Dường như nhận ra mình có hơi kích động thái quá khi đây là chuyện nhà người ta thế là Shikamaru húng hắng vài tiếng:

"Khụ, e hèm, vậy nhà nào mà có thể chịu được thằng con phá hoại của cậu thế?"

Khóe miệng Naruto giật thêm cái nữa:

"Là Mitsuki."

Shikamaru đứng cạnh im lặng một lúc đặt tay lên vai rồi lên tiếng hỏi:

"Cậu với tớ làm bạn bao lâu rồi? Từ đó đến giờ cũng phải chục năm rồi chứ đâu có ít ha. A ha ha."

"Rốt cuộc là cậu muốn nói gì, mọi ngày mở miệng ra là phiền phức thế này, phiền phức thế nọ, có gì nói đi!"

Dường như có chút mất kiên nhẫn với thằng bạn lâu năm mà Naruto gắt.

"Ừm, rồi, phiền phức thật. Tóm lại là chúng ta làm bạn bao nhiêu lâu nay cậu sẽ coi trọng bạn bè hơn là vấn đề ngoại giao của làng chứ hả?"

"Câu nói thế là sao chuyện bạn bè thì dính gì đến chuyện ngoại giao?"

Đúng là Naruto ngốc nói đến thế rồi mà vẫn không hiểu, thật phiền phức mà.

Lắc đầu ngán ngẩm, Shikadai thở hắt ra một hơi, chịu thua nói:

"Nếu tớ muốn làm thông gia với nhà cậu thì sao? Giữa tớ và và làng Âm Thanh cậu chọn ai hả?"

"Sh..Shikamaru này, nếu tớ không lầm thì cậu chỉ có một con đúng không? Mà nó chẳng phải là con trai sao?"

"NARUTO, cậu tính giả ngu đến khi nào hả? Tại sao Mitsuki thì được mà thằng con nhà tớ thì không được? Hay cậu sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu hả, dù Temari có hung dữ thật nhưng cô ấy chắc chắn sẽ yêu thương thằng nhỏ. Chúng ta là bạn bè lâu như vậy cậu yên tâm tớ thề sẽ không bạc đãi con cậu." Dù rước nó về chẳng khác gì rước về một mớ phiền phức cả. Shikamaru lặng lẽ bổ sung vế sau trong đầu.

Sau khi bị quân sư tuôn một tràng thì Hokage chính thức đơ người, đầu cậu nhanh chóng vận hành sắp xếp lại một loạt dữ kiện mới nhận.

"Haizz..." Đứng nhìn Naruto đứng máy, cậu thở dài nhớ lại chuyện tối qua.

Tối hôm qua

Cả nhà Shikamaru quây quần bên bàn trà, mọi người vừa ăn tối xong. Thật hiếm khi có ngày nào Shikamaru lại về sớm, hai bố con bày bàn cờ ra đấu với nhau mấy ván, Temari ngồi cạnh gọt táo cũng chẳng nói câu nào. Cứ nghĩ cả nhà sẽ tiếp tục im lặng cho đến lúc ngủ như mọi khi thì Temari đột nhiên lên tiếng:

"Shikamaru này, Shikadai nhà mình dù như thế nào anh cũng chấp nhận nó phải không?"

Vẫn tập trung vào ván cờ, cậu chỉ ừ cho qua chuyện rồi lại chìm vào đó tiếp.

Nhóc Shikadai khẽ liếc qua phía mẹ mình một chút, mẹ sắp nổi bão rồi coi bộ chuyện bố không trả lời sẽ kéo phiền phức tới cho xem. Thế là cậu nhóc đạp đạp mấy cái vào chân ông già mình dưới bàn trà. Nhận ra tính hiệu báo bão của thằng con, Shikamaru bừng tỉnh liếc sang phía Temari môt chút. Cậu hắng giọng trả lời:

"Ừ thì con mình có làm gì sai đâu mà phải chấp nhận hay không chấp nhận?"

Shikadai cũng có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt này của mẹ, cậu lẳng lặng xét lại một lần nữa hành động dạo gần đây của mình.

Temari lúc này cũng hơi nguôi giận nhưng vẫn nhíu mày, nói:

"Shikadai, con với Boruto là quan hệ gì?"

"Dạ, thì bạn bè." Nhưng nghĩ đến một loạt các hành động gần đây của mình thì cậu tiếp tục bổ sung: "Có chút đặc biệt."

"Được rồi, Shikadai lên phòng ngủ đi. Mẹ có chuyện cần nói với ba."

Chờ cho đến tiếng chân của Shikadai khuất trên tầng, Temari mới nhỏ giọng nói với Shikamaru:

"Anh nên cân nhắc chuyện làm thông gia với nhà Naruto đi."

"Ừ... Hả, em muốn nhà mình kết thông gia với Naruto? Em à nhìn lại đi Himawari nó còn bé mà... chẳng lẽ lại là... Boruto?"

Không hổ là IQ 200 nói cái hiểu liền, đỡ biết bao.

Tâm trạng vui vẻ hơn chút, Temari tiếp lời:

"Ừ đúng, vậy nên mai đi hỏi đi, nói một tiếng để thằng nhỏ vui."

Shikamaru ngạc nhiên nhìn vợ mình. Bộ cô không nghe thằng nhỏ nói hả, là bạn đặc biệt chứ có yêu đương gì đâu trời?

"Anh đang nghĩ lỗ tai tôi điếc không nghe con nói gì sao?"

Chết thật, bị tóm gáy nữa rồi...

"Nào có, ahahaha, mà em dựa vào đâu mà nói thế?"

"Em thấy."

Thật ngắn gọn...

"Tóm lại là bảo đi hỏi thì cứ đi đi lằng nhằng mãi."

Temari nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện xoay người dọn dẹp rồi bước thẳng vô phòng bỏ lại Shikamaru ngồi đó vò đầu không biết phải làm thế nào để giải thích cho cái tên ngốc Naruto kia hiểu.

Kết quả của một đêm suy tư với bao lời lẽ cộng với 200 tình huống phát sinh có thể gặp phải cuối cùng thành công cốc khi tên kia lại là tên mào đầu trước chưa kể có người đi trước một bước nữa chứ. Orochimaru ông rốt cuộc là thánh thần phương nào vậy?

Shikamaru đau khổ kêu thầm trong đầu, cậu vô cùng lo lắng nếu đem kết quả này về không biết vợ cậu có chấp nhận không nữa. Nghĩ thế, cậu lại gần đẩy đẩy đầu Naruto lay tỉnh nhưng mà theo đà này thì còn lâu trong mắt cậu ta hiện rõ chữ 'Downloading' luôn kìa.

Thôi vì vợ và con, mình sẽ chịu được...

Shikamaru nhủ thầm.

Lúc đó ở nhà Nara

Shikadai cứ đi qua đi lại trong phòng, trong đầu lập ra vô số câu trả lời giả định mà cậu lập ra trong khi chờ kết quả từ bố mình. Tối qua lúc mẹ hối cậu lên lầu cậu đã lén nán ngay đầu cầu thang nghe lén hết.

"Bỏ đi, không nghĩ nữa."

Nói rồi cậu nằm vật ra giường, giờ có nghĩ gì cũng vô dụng trong đầu giờ toàn hình ảnh Boruto thôi, nghe bố mẹ bàn thế cậu cũng thấy vui, coi bộ hai tên kia đến đây là chịu thua thôi... Nghĩ thế khóe miệng cậu khẽ nhếc một nụ cười đắc ý.

Hết ngoại truyện 2.

Trên đầu có cái tai mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ